Chap 109

342 9 1
                                    


Ngu Thư Hân đặt tay để vào tay Vương Hạc Đệ, trong đầu nghĩ: Cậu chờ đấy! Đêm nay tìm cậu nói chuyện.

404 sung sướng nói: "Được nha được nha! A? Ký chủ, cô mang thai?"

Ngu Thư Hân nghiến răng nghiến lợi đáp: Cậu mẹ nó ném tôi một mình hai năm còn dám hỏi tôi đang mang thai à hả?

404 nháy mắt im lặng, nhỏ giọng hỏi: "Hai năm rồi?"

Ngu Thư Hân: Đoán xem.

404 yên tĩnh như gà. Ngu Thư Hân sau khi 404 im lặng cuối cùng cũng có thể ăn xong bữa cơm này.

Chờ đến tối Ngu Thư Hân trở lại phòng tân hôn Vương Hạc Đệ bố trí mới phát hiện, cô quên mất chuyện nháo động phòng.

Bạn Vương Hạc Đệ tuy là thiếu gia nhà X nhà Y, nhưng nháo động phòng thật sự chẳng phân biệt cao sang thấp hèn.

Ngu Thư Hân kinh ngạc đến ngây người nhìn quả táo, Lữ Khải cười tủm tỉm: "Bắt đầu từ cái đơn giản nhất đi! Ăn quả đồng tâm, vui vui vẻ vẻ! Một người ít nhất ăn một miếng, nhất sinh nhất thế nhất song nhân! Tới tới tới!"

Lữ Khải rất không có hình tượng lấy ra ghế dựa, đứng lên trên, bắt đầu ra hiệu cho Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ đối với việc này không có ý kiến, lôi kéo Ngu Thư Hân cùng nhau ăn. Quả thật khó khăn không lớn, Ngu Thư Hân không cắn được, Vương Hạc Đệ thực tự nhiên mà ngậm đến, để Ngu Thư Hân cắn.

Thử thách quả đồng tâm lập tức vượt qua, Khổng Diệc Nhân liền lấy ra cây nến, đốt lên rồi nói: "Trò chơi này tên thổi nến, đương nhiên, phải bịt mắt."

Vương Hạc Đệ nhướng mày, vẫn như cũ không có ý kiến, hắn giúp Ngu Thư Hân dùng mảnh vải che mắt, sau đó cũng tự che cho mình. Khi Khổng Diệc Nhân hô lên: "1, 2, 3, thổi", Vương Hạc Đệ nhẹ nhàng thổi một chút, Ngu Thư Hân lại không khách khí!

Cô a một tiếng, thổi hết sức rồi kéo bịt mắt xuống, vừa vặn thấy Vương Hạc Đệ đầu bạc mặt trắng nhìn mình.

Ngu Thư Hân: "..."

Người chung quanh đều cười to, Khổng Diệc Nhân nói: "Thổi ngọn nến biến thành phấn trắng! Cái này gọi là bạch đầu giai lão, chúc mừng chúc mừng!"

Ngu Thư Hân cười cười với Vương Hạc Đệ tỏ vẻ lấy lòng. Vương Hạc Đệ đại khái đoán được không có khả năng thật sự là ngọn nến cho nên thổi rất nhẹ, Ngu Thư Hân bởi vậy chỉ có một ý phấn trắng trên mặt. Nhưng Vương Hạc Đệ...

Vương Hạc Đệ vẫy vẫy đầu, duỗi tay xoa đầu Ngu Thư Hân hai cái: "Ngốc."

Ngu Thư Hân phủi phủi đầu hai cái, không thèm để ý có rối tóc hay không, nói: "Thật ra anh có thể nói một tiếng với em mà!"

Vương Hạc Đệ cười, búng trán cô: "Mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm đấy, tự em không nghĩ sao?" Đây là nháo động phòng! Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

Hàn Văn Hiên là người tiếp theo bước ra: "Là thế này, tôi vốn dĩ chuẩn bị chính là hít đất, nhưng mà lão Lữ kêu đổi cái khác. Vậy bowling đi! Vương tổng không ý kiến gì chứ!"

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ