Chap 98

226 14 0
                                    


Trương Tích Minh biểu tình như gỗ, hắn luôn là mang nét cười trên mặt, nhưng lúc này tươi cười đều biến mất. Hắn nhìn Ngu Thư Hân nói: "Cô có tin tôi đánh chết cô không?"

Ngu Thư Hân nhanh chóng ngồi xuống nhìn Trương Tích Minh một cái nói: "Anh đánh phụ nữ sao?"

Trương Tích Minh phát hiện Ngu Thư Hân là thật sự thiếu dánh, hắn thật sự rất muốn gọi điện cho Vương Hạc Đệ nói: A, huynh đệ, ngày thường anh ở cùng vợ như thế nào vậy? Dạy tôi một chút, bằng không tôi sẽ không nhịn được muốn đánh người.

Ngu Thư Hân ủy khuất cùng Trương Tích Minh mắt to trừng mắt nhỏ, không cam lòng nói: "Bốn người chơi mạt chược vừa vặn đủ mà!"

Trương Tích Minh mắng: "Bốn người đều chơi mạt chược thì ai lái xe?"

Ngu Thư Hân cười: "Thế chúng ta chơi đấu địa chủ đi!"

Trương Tích Minh sửng sốt. Ừm, có chút đạo lý. Không không không, hắn lắc đầu, kéo tóc Ngu Thư Hân doạ: "Im miệng, bằng không bẻ trước một chân."

Ngu Thư Hân bị doạ sợ che bụng: "Như vậy bảo bảo sẽ không giữ nổi, tôi cũng không muốn sống nữa. Anh chỉ có thi thể của tôi thì dụ Vương Hạc Đệ ra kiểu gì?"

Trương Tích Minh liền nói: "Vậy cô có thể biết sợ một chút không? Yên yên tĩnh tình làm làm con tin khó lắm sao?"

Ngu Thư Hân nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói: "Đã sợ thành như vậy còn muốn sợ như thế nào nữa? Tôi vốn dĩ chính là con tin mà!"

Nếu hỏi Trương Tích Minh hiện tại hắn hối hận nhất là gì thì hắn sẽ trả lời là đã nói cho Ngu Thư Hân biết độ an toàn khi cô ở chỗ hắn, khiến cho cô từ một con chim cút biến thành một con chim sẻ như hiện tại.

Hắn không nên nói cho cô biết trước khi trả thù được Vương Hạc Đệ hắn sẽ không động vào cô. Hắn không nên nói sẽ bảo đảm an toàn cho cô cho đến khi Vương Hạc Đệ chịu trừng phạt. Tóm lại là không nên nói với cô bất cứ cái gì.

Thật sự là Ngu Thư Hân quá khẩn trương. Hắn theo dõi Ngu Thư Hân rất lâu rồi, lúc ấy hắn ở cửa chờ Ngu Thư Hân bước ra. Có hai nguyên nhân khiến hắn làm vậy, một là hắn hoài nghi Ngu Thư Hân có phải cũng trọng sinh hay không, nên cho dù không có quan hệ với Vương Hạc Đệ, hắn cũng sẽ theo dõi Ngu Thư Hân.

Một cái khác, hắn muốn trả thù Vương Hạc Đệ, mà Ngu Thư Hân là một mồi câu tốt.

Trương Tích Minh vào WC, Ngu Thư Hân vừa vặn từ WC đi ra. Cô vừa thấy hắn hai chân liền mềm, lập tức quỳ xuống. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đều bắn lại đây một loại ánh mắt bát quái. Trương Tích Minh vốn muốn lén lút mang Ngu Thư Hân đi, kết quả vừa gặp mặt liền như ánh sáng bắn ra bốn phía.

Cho nên hắn trong nháy mắt xác định được Ngu Thư Hân cũng trọng sinh, việc cô biết hắn chính là chứng cứ tốt nhất.

Nhưng có một vấn đề, Ngu Thư Hân sợ hắn, rất sợ. Cả người run run bị mang đi, lên xe, rời khỏi.

Trương Tích Minh thấy Ngu Thư Hân sớm đã bị hắn hù cho sợ chết, hắn không nghĩ tới việc ép Vương Hạc Đệ mà nghĩ tới một cách có thể đả kích hắn điên cuồng hơn. Cho nên khi đó hắn "sáng suốt" nói với Ngu Thư Hân: Ha ha, cô bạn nhỏ, không cần sợ! Người tôi muốn đối phó là chồng cô, cô rất quan trọng đó! Ngoan ngoãn làm mồi câu, tôi sẽ đối xử tốt với cô. Cô và đứa con trong bụng cô đều phải an an toàn toàn chờ chồng cô tới ha! Nếu hai người xảy ra chuyện tôi sẽ rất phiền não!

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ