Đến bà nội Ngu còn tới tận nơi, những người khác có thể không biết sao?Đương nhiên là không có khả năng. Nhưng mà da mặt từ sau khi trở về quê hương gây dựng sự nghiệp cho đến khi thành công, đã phát triển theo một hướng không hề bình thường.
Người phát đạt thường coi trọng mặt mũi, nhưng Ngu Thư Hân thì không! Sau khi sự nghiệp thành công, có chỗ dựa cường đại, cô càng thêm không sợ trời không sợ đất. Từ "da mặt" vốn không tồn tại trong từ điển của cô, hiện giờ càng thêm giống như không có tác dụng.
Ngu Thư Hân uống cà phê, nhàn nhã nhìn Vương Hạc Đệ, nở nụ cười tiêu chuẩn của bậc đế vương nói: "Ngồi chờ thân thích cực phẩm tới."
Vương Hạc Đệ: "..." Hắn thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của cô.
"Ha ha, Vương Hạc Đệ, để em bổ sung cho anh thêm chút kiến thức nhé. Tiếp theo đây bác gái của em sẽ tìm tới để vay tiền. Anh đoán mượn bao nhiêu?" Ngu Thư Hân tiếp tục bày ra dáng vẻ tổng tài hỏi.
Vương Hạc Đệ phối hợp hỏi: "Mượn nhiều hay ít?" Ngu Thư Hân đôi khi sẽ lên cơn động kinh muốn diễn xuất này nọ, hắn cũng coi như phối hợp.
"Không ít hơn chỗ này." Ngu Thư Hân xoè tay nói.
Vương Hạc Đệ: "Nhưng tôi thấy em rất vui vẻ mà!"
Ngu Thư Hân ha ha ha cười nói: "Đúng vậy đúng vậy! Anh nghĩ xem, bọn họ tới tìm em vay tiền, em nói em có, nhưng em không cho vay! Có soái không? Có chất không? Có phải vô cùng ngầu hay không?"
Vương Hạc Đệ: "Chắc vậy..."
Ngu Thư Hân vươn ngón trỏ lắc lắc trước mặt Vương Hạc Đệ: "Anh không hiểu, anh không hiểu đây. Trước kia lúc nhà em khó khăn đến tìm họ vay tièn, họ có nhưng không cho mượn, lúc đó cảm giác kiểu như sắp hộc máu tới nơi ấy."
Vương Hạc Đệ: "À!" Một chút cũng không muốn hiểu.
Ngu Thư Hân mang tâm trạng hưng phấn chờ đợi, chờ rồi chờ, chờ rồi chờ, sau đó... chờ được ba tên anh em tốt của Vương Hạc Đệ.
Ngu Thư Hân: "..."
Khi đó đã là đầu tháng mười hai, thời tiết bắt đầu se lạnh.
Ngu Thư Hân năm nay có chút sợ lạnh, tự bao mình thành một quả bóng mập mạp.
Biểu cảm ngay lúc đó của Vương Hạc Đệ vô cùng khiếp sợ, không chút lưu tình bổ xuống một đao: "Nhìn thế nào cũng thấy béo!"
Ngu Thư Hân liên tục cười lạnh, ngữ khí kiêu ngạo mười phần: "Đừng mơ tưởng, thể chất em không dễ béo đâu." Sau đó đường hoàng xoay một vòng. Tuy rằng mặc rất dày nhưng bộ dáng này quả thực có chút đáng yêu.
Vương Hạc Đệ đành có thể trấn an: "Đúng đúng đúng, em nói rất đúng. Có muốn đi ra ngoài ăn cơm không?" Hắn không muốn cùng Ngu Thư Hân tiếp tục thảo luận đề tài khiến cô trở nên kiêu ngạo này, quyết định nói sang chuyện khác.
Ngu Thư Hân: "Đi!"
Quan hệ của hai người tuy rằng đã là người yêu nhưng Ngu Thư Hân sống chết nhất định không chịu rời khỏi đây, Vương Hạc Đệ chỉ có thể thuận theo. Cuộc sống giống như trở lại lúc còn ở kinh đô, nhàn rỗi thì đi hẹn hò, trời nóng thì cùng bám rễ trong nhà, trời lạnh thì đi dạo trong tiệm, mỗi tháng cùng Ngu Thư Hân đi thu tiền thuê nhà, ngày tháng trôi qua vẫn là hài hòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngày
FanfictionSau khi Ngu Thư Hân xuyên thư, trở thành một nữ phụ ác độc thì cô tuyệt đối không muốn đi tìm đường chết. Mỗi ngày cô đều nơm nớp lo sợ chờ đợi việc lui thân thành công rồi đi làm Bao Tô Bà*. *Bao Tô Bà: nhân vật trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu của Châ...