Ngu Thư Hân nói lời giữ lời, trưa hôm đó liền dẫn Vương Hạc Đệ đi ăn.Vương Hạc Đệ trước nay chưa từng ăn qua đồ ăn vặt ở Sa Huyện nhưng trước kia khi ra ngoài cũng đã thấy qua cửa kính xe. Lần đầu tiên tiến vào này, hắn có chút không thoải mái, may mà Ngu Thư Hân dẫn hắn đến một nơi rất sạch sẽ.
Đây cũng là cửa hàng nguyên chủ thường hay tới, Ngu Thư Hân gọi hoành thánh, bánh kẹp thịt và mì xào.
Vương Hạc Đệ cũng gọi theo Ngu Thư Hân, cảm thấy mì xào ăn khá ngon, liền khen: "Hương vị không tồi."
Ngu Thư Hân cười nói: "Dạ, chén này ba tệ!"
Vương Hạc Đệ: "..." Rẻ thật.
Vương Hạc Đệ đối với bánh kẹp thịt đánh giá: "Cũng được."
Ngu Thư Hân cười nói: "Ba tệ."
Vương Hạc Đệ: "..."
Ăn xong, Ngu Thư Hân gọi xe, cùng Vương Hạc Đệ trở về. Một nhà mẹ Ngu đem đồ ăn còn dư lại ngày hôm qua làm bữa tối, Ngu Thư Hân đơn giản nói sơ qua về tình huống hiện tại.
Sau đó, ngày hôm sau liền mang theo Ngu Diễm trở về Vệ gia thu thập đồ đạc, mẹ Vệ ra mở cửa, thấy Ngu Diễm đang định mắng hai câu thì chợt thấy đám Vương Hạc Đệ ở phía sau.
Nhất thời, mở miệng nhưng không biết nên nói gì.
Phải biết rằng ở trong lòng mẹ Vệ, không có người nào ưu tú hơn con trai của bà ta. Con trai bà ta từ nhỏ đã thành thật nghe lời, sáu tuổi đã biết giúp đỡ làm việc nhà như quét nhà, vứt rác... Sau khi lớn lên cũng tranh đua, thi đậu vào đại học trong thành phố.
Không giống các sinh viên khác tới trường rồi ăn chơi đua đòi tiêu tiền như nước, hắn mỗi tháng tiền sinh hoạt đều sắp xếp hợp lý. Bất cứ hoạt động gì trong trường học đều cố gắng không tham gia, tiết kiệm tiền cho gia đình. Sau khi tốt nghiệp cũng nghe lời người trong nhà làm việc ở huyện, như vậy mỗi ngày đều có thể trở về.
Hắn cũng không hút thuốc uống rượu, còn không đánh bạc, nhìn khắp cái xã hội hiện nay xem xem có tìm được ai ưu tú như con trai bà ta không?
Mẹ Vệ luôn cảm thấy Ngu Diễm có thể gả đến nhà bọn họ, quả thực chính là phúc ba đời.
Nhìn xem, phụ nữ không ngoan, không đánh không nghe lời. Hôm qua mới bị con của bà ta đánh, hôm nay còn không phải ngoan ngoãn chạy về sao?
Mẹ Vệ trước lúc mở cửa vẫn luôn nghĩ như vậy, cho đến khi cửa đã mở, thấy Ngu Diễm và Ngu Thư Hân đứng ngoài cửa vẫn cứ nghĩ như vậy.
Mẹ Vệ còn muốn mở miệng nói hai câu, nhưng khi thấy người đàn ông phía sau Ngu Thư Hân liền giật mình.
Có những lúc một người có ưu tú chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Giống Vương Hạc Đệ, chỉ đứng ở đó cũng đã thu hút ánh nhìn.
Từ vẻ bề ngoài, khí độ, cách ăn mặc, đều chứng tỏ là ngyời thuọc tầng lớp trên. Dù mẹ Vệ có thuyết phục bản thân bao lâu đi nữa cũng không thể nói được là con trai mình ưu tú hơn người đàn ông này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngày
أدب الهواةSau khi Ngu Thư Hân xuyên thư, trở thành một nữ phụ ác độc thì cô tuyệt đối không muốn đi tìm đường chết. Mỗi ngày cô đều nơm nớp lo sợ chờ đợi việc lui thân thành công rồi đi làm Bao Tô Bà*. *Bao Tô Bà: nhân vật trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu của Châ...