Lúc này quản lý mới nhìn về phía Vương Hạc Đệ, hỏi: "Anh là gì của Ngu Thư Hân?""Bạn." Vương Hạc Đệ nhàn nhạt đáp, sau đó nói: "Ngu Thư Hân làm bao nhiêu ngày thì tiền lương bấy nhiêu ngày phải trả cho cô ấy. Không muốn trả, mấy người định tham ô à?"
"Không phải, cô ấy đặt sai món ăn tạo thành tổn thất cho nhà hàng, theo lý nên bồi thường. Nhìn dáng vẻ anh đây, loại chuyện này mà không biết?" Quản lý là một người phụ nữ cái gần ba mươi tuổi, nhìn qua trông rất tài giỏi.
"Tôi không biết quy củ của mấy người là cái gì, tôi chỉ biết uỷ ban bảo vệ lao động cách nơi này không xa." Vương Hạc Đệ lãnh đạm nói.
Ngu Thư Hân mắt chữ O mồm chữ A nhìn hắn. Vương tổng ngầu quá đi!!!
Quản lý hơi tức giận, nhíu mày nói: "Cô ấy không cùng chúng ta ký hợp đồng, anh có đến đó cũng vô dụng."
"A..." Vương Hạc Đệ cười lạnh: "Coi chúng tôi là đồ ngốc sao? Điều 37 bộ luật lao động dành cho trường hợp có ký hợp đồng, điều 82 là trường hợp không ký hợp đồng, cô có thể xem thử."
Chờ quản lý đi vào trong tìm hiểu, Vương Hạc Đệ lập tức quay đầu hỏi cô: "Bao nhiêu tiền?"
Ngu Thư Hân cong ngón tay tính: "Mười tám ngày, một ngày 90 tệ, tổng cộng...1620 tệ. Tính cả nửa ngày hôm nay nữa thì là 1665."
Vương Hạc Đệ gật đầu nói: "Xác định thực đơn không phải cô gọi sai?"
Ngu Thư Hân gật đầu chắc nịch: "Khẳng định! Tôi không biết tiếng Anh."
Vương Hạc Đệ: "Vậy gọi sai cũng rất bình thường mà..."
"Không phải! Tôi không biết tiếng Anh nên khách nước ngoài đến đều là người khác tiếp đãi, cho nên nếu gọi sai thực đơn cũng không liên quan tới tôi." Ngu Thư Hân gật đầu chắc chắn.
Vương Hạc Đệ liền nói: "Lát nữa tính tiền lương, một đồng cũng đừng chừa cho họ."
Ngu Thư Hân hỏi: "Cô ấy sẽ trả cho tôi sao?"
Vương Hạc Đệ lạnh lùng nói: "Không trả? Đền gấp đôi."
Như Vương Hạc Đệ dự đoán, quản lý đi vào ý ý tứ tứ, vừa đi ra liền cùng Ngu Thư Hân tính tiền lương: "Tháng này cô làm mười tám ngày, đây là 1620 tệ, cô tự đếm xem có sai hay không?"
Vương Hạc Đệ khoanh tay trước ngực, lạnh lùng chen vào: "Còn thiếu nửa ngày."
Quản lý: "Cô ấy bỏ việc giữa chừng, tôi bây giờ nhiều việc lo liệu không hết còn chưa tìm cô ấy bồi thường đâu."
"Không muốn nghe." Vẻ mặt lạnh nhạt của Vương Hạc Đệ bây giờ thoạt nhìn vô cùng gợi đòn: "Hay..." Vương Hạc Đệ quay đầu nhìn quản lý: "Cô muốn trả gấp đôi?"
Quản lý sửng sốt, cuối cùng tâm không cam tình không nguyện móc ra 45 tệ đưa cho Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân không chút khách khí nhận lấy, cười nói: "Cảm ơn quản lý!"
Chờ quản lý đi rồi Vương Hạc Đệ mới mở miệng nói: "Chúng ta có tiền, mì gói có phải nên mua mới không?"
Ngu Thư Hân chớp chớp hai mắt: "Chúng ta có tiền rồi thì sao phải ăn mì gói?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngày
FanfictionSau khi Ngu Thư Hân xuyên thư, trở thành một nữ phụ ác độc thì cô tuyệt đối không muốn đi tìm đường chết. Mỗi ngày cô đều nơm nớp lo sợ chờ đợi việc lui thân thành công rồi đi làm Bao Tô Bà*. *Bao Tô Bà: nhân vật trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu của Châ...