Chap 33

304 24 0
                                    


"Vì sao lại cô lập cô?" Vương Hạc Đệ hỏi.

Ngu Thư Hân ủy khuất đáp: "Bọn họ muốn bắt nạt em, em không cho bọn họ bắt nạt, bọn họ liền không vui vẻ."

Vương Hạc Đệ: "..." Rất ngắn gọn.

Nói đến đây thì xe vừa hay tới cửa khách sạn, vẫn là khách sạn năm sao mà Ngu Thư Hân cùng Vương Hạc Đệ ở.

Buổi sáng Vương Hạc Đệ vừa giúp Ngu Thư Hân trả phòng, buổi tối lại mang theo Ngu Thư Hân tới thuê phòng.

Quầy bar thấy hai người đầy mùi hôi tiến vào, nếu không phải buổi sáng vừa gặp qua, vẫn ở phòng thượng đẳng thì người phục vụ quả thực muốn đuổi hai người đi. Ngay cả bảo vệ ở cửa cũng là vì thấy cách ăn mặc cùng khí chất của Vương Hạc Đệ không dám ngăn cản, bằng không hai người đầy mùi hôi đã trực tiếp bị ném văng ra.

Hai người thuê phòng, tắm rửa sạch sẽ. Lúc Vương Hạc Đệ gọi tiếp tân dưới tầng nhờ họ đi mua hai bộ quần áo, Ngu Thư Hân còn bất mãn: "Để bọn họ đem quần áo đi giặt là được rồi."

Vương Hạc Đệ trừng mắt nhìn cô: "Cô có thể mặc được nhưng tôi thì không."

Ngu Thư Hân thức thời ngậm miệng, bởi vì quá muộn, không còn cửa hàng nào mở, Vương Hạc Đệ cũng chẳng làm khó, chỉ bảo bọn họ sáng hôm sau mang quần áo lên.

"Được rồi, nói một chút đi! Sao lại thế này?" Vương Hạc Đệ đưa quần áo bẩn cho nhân viên vệ sinh rồi khoanh tay ngồi trên giường nhìn Ngu Thư Hân hỏi.

Ngu Thư Hân sấy khô tóc, cũng dựa vào giường nói: "Chính là... Buổi sáng có cãi nhau với Thời đạo..."

Sau đó Ngu Thư Hân liền đem toàn bộ đầu đuôi sự việc kể cho Vương Hạc Đệ, Vương Hạc Đệ nghe xong im lặng trong chốc lát rồi nói: "Cô cứ ngủ đi! Ngày mai không cần phải đến đoàn phim, đợi tôi tới đó rồi tính."

Ngu Thư Hân chớp chớp mắt nói: "Anh tới?"

Vương Hạc Đệ khẽ cười, gật đầu.

Hắn biết hôm nay Ngu Thư Hân bị dọa sợ, buổi tối chỉ ôm cô ngủ. Hai người cái gì cũng không có làm, cứ ôm nhau ngủ như vậy.

Vương Hạc Đệ bị tiếng gõ cửa đánh thức, hắn vừa xoa tóc rối loạn sau khi ngủ vừa mở cửa, là thư ký Kiều mang theo quần áo đứng bên ngoài.

"Vương tổng, buổi sáng tốt lành!" Thư ký Kiều lên tiếng chào hỏi.

Vương Hạc Đệ nhàn nhạt nhìn cô một cái rồi lại nhìn túi quần áo trong tay cô.

Thư ký Kiều hiểu ý đáp: "Tôi ở dưới lầu gặp người phục vụ đưa quần áo, tôi đã trả tiền rồi, nhưng để cô ấy mang quần áo về. Đồ cô ấy mua khá bình dân, tôi đã mua đồ khác cho anh và Ngu tiểu thư."

Vương Hạc Đệ gật đầu, nhận quần áo nói: "Cô xuống dưới đợi trước, lát nữa cùng tôi cùng đi Kiều Nham Hương."

"Được, Vương tổng." Thư ký Kiều gật đầu rời đi.

Vương Hạc Đệ mang theo quần áo trở lại phòng liền thấy Ngu Thư Hân đã ngồi dậy, nhưng vẫn trong trạng thái mơ màng. Ánh mắt còn mang theo hơi nước mờ mịt, tóc dài tán loạn, áo tắm trên người theo bả vai bóng loáng trượt xuống một chút.

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ