Ngoại truyện 3 (1)

213 8 0
                                    


1.

Sinh nhật một tuổi của Vương Tâm Đản ba Vương muốn tổ chức thật lớn, thật rầm rộ, tuyệt đối không thể kém hôn lễ của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ. Bạn bè thân thích mời một hai trăm bàn, chỉ hận không thể tuyên bố với toàn thế giới: Vương gia ta có cháu gái rồi!

Ngu gia thân là thông gia, đương nhiên được mời tới. Bà nội Ngu nhìn độ hoành tráng của bữa tiệc rồi nói thầm với bác cả Ngu: "Sinh nhật của một đứa bé mà phô trương quá!"

Bác cả Ngu chỉ có thể cười cười, bây giờ ông và em trai quả thật khác nhau như trời với đất. Đừng nói người ta phô trương vì con gái, dù có là phô trương cho người khác ông cũng vẫn thấy hâm mộ không thôi.

Dù sao thì người ta sinh con gái, gả được cho chồng tốt, đã ăn đứt năm thằng con trai nhà ông rồi, đời này còn phấn đấu cái gì nữa?

Bà nội Ngu có chung vinh dự. Ngu gia ta tuy cả đời gắn với nghề nông nhưng cũng từng có người làm quan trong kinh, ai nha, đời này đáng rồi, tổ tiên hẳn cũng vui mừng. Ha ha, không nghĩ tới cuối cùng khiến Ngu gia nở mày nở mặt lại là do một nha đầu.

Ba Vương giúp Vương Tâm Đản chuẩn bị đồ vật đa dạng vô cùng, đặt trên mặt bàn trải vải đỏ dài bảy, tám mét. Sau đó Vương Hạc Đệ ôm Vương Tâm Đản đặt lên bàn, dặn dò: "Bảo bảo, nhớ lấy tiền."

Vương Tâm Đản quay đầu nhìn Vương Hạc Đệ rồi lại nhìn Ngu Thư Hân đang làm động tác cố lên với mình, bước chậm chạp không quá vững vàng qua một đống đồ vật, đi đến chồng tiền mặt đặt giữa bàn.

Vương Tâm Đản chuẩn xác không sai đi tới chỗ để tiền mặt, sau đó nhìn chằm chằm rất lâu, duỗi tay chuẩn xác cầm lấy thương cụ trang trí để cạnh chồng tiền mặt.

Ngu Thư Hân: "!!!" Oh my god, con gái cô cầm cái gì kia?

Ngu Thư Hân bắt lấy tay Vương Hạc Đệ: "Em dạy nó nhặt tiền một tháng trời!!!"

Vương Hạc Đệ: "Cho nên, vì sao em phải dạy nó lấy tiền?"

Ngu Thư Hân đáp rất tự nhiên: "Lấy tiền có cái gì không tốt, ít nhất có thể có cuộc sống tốt!"

Vương Hạc Đệ nhìn nhìn đám người Vương gia bên cạnh mình, nói với Ngu Thư Hân: "Rốt cuộc là em không tin tưởng anh đến mức nào thế?"

Ngu Thư Hân lắc đầu: "Không không không, tiền của ba là tiền của ba, dùng xong rồi thì phải làm sao? Nó phải tự mình kiếm tiền."

Ngu Thư Hân vừa nói xong Vương Tâm Đản đã lại cầm thêm hai hai đồ vật khác, ngoại trừ súng đồ chơi còn có một máy tính loại nhỏ cùng một con cái phi tiêu. Bởi vì không cầm được nên Vương Tâm Đản chuẩn bị trở về, lúc đi ngang qua chồng tiền lại dừng lại.

Ngu Thư Hân nắm chặt tay, trong lòng nghĩ: Vương Tâm Đản, mau cầm lấy!

Vương Tâm Đản nhìn nhìn chồng tiên, sau đó chậm rãi lộ ra biểu cảm ghét bỏ, nhấc chân đá ra chỗ khác.

Ngu Thư Hân: "..."

Vương Hạc Đệ: "Anh cảm thấy nếu em không dạy nó thì có khả năng nó sẽ lấy tiền."

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ