"Ngu Thư Hân!!!" Thẩm Bối Bối thét chói tai.Ngu Thư Hân mỉm cười: "Làm sao?"
Thẩm Bối Bối tàn nhẫn nói: "Cô cho rằng tôi không có cách nào đối phó cô sao? Tôi nói cho cô biết, thủ đoạn của tôi không chỉ có như vậy đâu."
Ngu Thư Hân rụt rè mà buông ly cà phê xuống: "Thẩm tiểu thư, có khả năng cô đã quên, tôi đành tốt bụng nhắc lại. Tôi hiện giờ được Vương gia che chở, lúc cô ra tay với tôi có phải nên nghĩ tới hậu quả trước không?"
Thẩm Bối Bối nghiến răng ken két, cô chưa từng gặp ai đê tiện như vậy.
Ngu Thư Hân nhìn về phía Thẩm Bối Bối: "Tôi có thể là một nhân vật nhỏ, nhưng đáng tiếc, cô rời đi đã cho tôi cơ hội leo lên Vương gia." Ngu Thư Hân nở một nụ cười sáng lạn: "Cảm thấy tôi đáng giận sao? Nếu cô thấy vậy thì thật tốt quá. Tôi chính là loại người này đó! Có cách nào khác đâu?"
"Tôi sẽ nói cho Vương Hạc Đệ, để hắn biết gương mặt thật của cô!" Thẩm Bối Bối đột nhiên đứng lên, chỉ vào Ngu Thư Hân hét lớn.
Tinh thần diễn xuất của Ngu Thư Hân lại xuất hiện, tự ôm lấy chính mình: "Tôi sợ quá cơ!"
Thẩm Bối Bối: "..." Vương Hạc Đệ nhìn trúng cô ta ở chỗ điểm vậy?
"Đồ phụ nữ đê tiện." Thẩm Bối Bối nhìn Ngu Thư Hân nói.
Ngu Thư Hân ngẩng đầu cười to, đứng dậy vặn vặn eo: "Hừ, cô nói tôi đê tiện tôi liền đê tiện cho cô xem, cô có thể thế nào?"
Thẩm Bối Bối cảm thấy tới tìm Ngu Thư Hân nhờ khuyên Vương Hạc Đệ là một sai lầm vô cùng lớn, còn không bằng trực tiếp đi tìm Vương Hạc Đệ!
"Cô đừng đắc ý vội, tôi không nhất định sẽ bị định tội." Thẩm Bối Bối đắc ý.
Ngu Thư Hân lộ ra nụ cười cái ý vị thâm trường: "A, cô chắc chứ?"
"Cô có ý tứ gì?" Thẩm Bối Bối ngay lập tức có dự cảm không tốt.
Ngu Thư Hân cười nói: "Không có gì a! Nếu cô không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây."
Ngu Thư Hân xoay người rời đi. Cô chỉ là phỏng đoán thôi, ngay cả Trương Tích Minh còn Vương Hạc Đệ không muốn tha thì hắn thật sự sẽ bỏ qua cho Thẩm Bối Bối sao?
Hiển nhiên là sẽ không, chưa kể lấy tính cách của Trương Tích Minh, hắn chắc chắn sẽ khiến Thẩm Bối Bối trả giá vì chuyện kiếp trước.
***
Hai ngày sau, Vương Hạc Đệ thông báo cho Ngu Thư Hân, Trương Tích Minh nhận tội rồi.
Ngu Thư Hân lúc ấy rất kinh ngạc: "Không thể nào! Hắn lại vì Thẩm Bối Bối mà nhận tội sao?"
Vương Hạc Đệ lắc đầu nói: "Tuy rằng nhận tội nhưng hắn đem tội danh toàn bộ đẩy cho Thẩm Bối Bối, nói hắn cái gì cũng không biết, chỉ là bị Thẩm Bối Bối lừa gạt mà trở thành thanh niên đi lầm đường lạc bước."
Ngu Thư Hân: "..."
Sau đó lại nghe nói Trương Tích Minh bị đón đi rồi, hắn mang quốc tịch ngoại, dù cho có phạm tội thì cũng do quốc gia đó định tội. Thậm chí cả Thẩm Bối Bối, Ngu Thư Hân nghe nói cũng bị mang đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngày
FanfictionSau khi Ngu Thư Hân xuyên thư, trở thành một nữ phụ ác độc thì cô tuyệt đối không muốn đi tìm đường chết. Mỗi ngày cô đều nơm nớp lo sợ chờ đợi việc lui thân thành công rồi đi làm Bao Tô Bà*. *Bao Tô Bà: nhân vật trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu của Châ...