Chap 60

350 20 0
                                    


Ngày hôm sau khi Vương Hạc Đệ tỉnh lại, ký ức cuối cùng vẫn dừng ở lúc bị ba người kia điên cuồng kính rượu.

Sau đó ký ức trống rỗng, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới việc hắn nghiêm trọng hoài nghi mục đích ngày hôm qua ba tên kia chuốc rượu mình.

Hắn cúi đầu nhìn nhìn, thấy mình đang mặc đồ ngủ giảm giá Ngu Thư Hân mua, đầu nhất thời hơi ngốc một chút, chính là nghĩ nên bắt Ngu Thư Hân mua áo ngủ mới.

Lắc lắc đầu, có chút choáng, Vương Hạc Đệ rời giường đi rửa mặt, mở cửa xong mới phát hiện Ngu Thư Hân đang đeo tạp dề ở phòng bếp làm bữa sáng.

Bữa sáng Ngu Thư Hân làm từ trước đến nay đều rất đơn giản, cháo gạo kê thêm chút đồ đơn giản ăn kèm. Có đôi khi cô sẽ trực tiếp ép sữa đậu nành, sau đó tự làm bánh quẩy hoặc bánh bao, việc này còn phải tuỳ thuộc vào tâm trạng của cô.

Nếu công việc nhẹ nhàng, mỗi tháng lại có tiền lãi cố định, cô sẽ đi ngủ sớm. Tuy rằng có lúc ngủ nướng nhưng cũng sẽ có vài lần dậy sớm như thế này, sáng sớm tâm trạng tốt, làm bữa sáng rất có tinh lực. Đương nhiên cũng có lúc Ngu Thư Hân, khi đó cô sẽ không làm bữa sáng cho hắn. Cô đã không còn là người lúc nào cũng sẵn sàng nấu cho hắn ăn.

Sau đó Vương Hạc Đệ đã đi theo Ngu Thư Hân học hư rồi. Ngu Thư Hân dậy trễ, Vương Hạc Đệ nếu không có việc gì thì sẽ không vội vàng đi làm. Ngu Thư Hân hay nói hắn đây có một thì có hai, hoàn toàn là tự sa ngã.

Nhìn Ngu Thư Hân bận rộn trong phòng bếp, ánh mắt Vương Hạc Đệ liền không tự giác mà nhu hòa hơn rất nhiều. Ngu Thư Hân hôm nay coi như có tinh thần, gần đây lại gặp nhiều chuyện tốt, nhân khí hiện giờ cao hơn không ít, tâm trạng Ngu Thư Hân tự nhiên cũng tốt đến cực điểm.

Hôm nay chẳng những tự ép sữa đậu nành mà còn làm món ăn phiền toái như bánh bao súp bốc hơi nghi ngút cùng bánh quẩy.

Chờ cô đem sữa đậu nành đặt bàn ăn mới phát hiện Vương Hạc Đệ đã từ phòng ngủ bước ra, cười chào hỏi: "Vương tổng, anh dậy rồi sao?"

Vương Hạc Đệ gật đầu, hỏi cô: "Ngày hôm qua tôi tự tới đây sao?"

Chứng mất trí nhớ lại tái phát rồi. Ngu Thư Hân cũng đã thấy nhiều, không trách gì đáp lại: "Không, bạn anh đưa anh lại đây."

Vương Hạc Đệ nhíu mày: "Bọn họ có nói gì không?"

Ngu Thư Hân lắc đầu nói: "Không có, là anh uống say, bọn họ không yên tâm nên đưa anh qua đây."

Ngu Thư Hân hơi tâng bốc mấy người kia lên một chút, hy vọng về sau này bọn họ đừng chỉnh cô thảm quá.

Vương Hạc Đệ gật đầu, hỏi: "Làm cái gì đấy?"

Ngu Thư Hân xoay người lấy đồ vật, trước thay Vương Hạc Đệ dọn xong chén đũa, sau đó rót sữa đậu nành ra cốc, còn bỏ thêm chút đường.

Vừa làm vừa giới thiệu: "Bánh bao súp, da mỏng nhiều nước, do Ngu Thư Hân em là thì tuyệt đối ngon. Còn có ít bánh ngọt, anh nếm thử đi, mùi vị không thua bánh kem đâu. Đã có sữa đậu nành ắt không thể thiếu bánh quẩy, mấy cái khác là ít điểm tâm nhỏ. Em chuẩn bị để đến trưa ăn!"

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ