Đầu tháng bảy, cha mẹ Ngu bắt đầu chờ Ngu Thư Hân gửi học phí về. Nhưng mãi cho đến lúc khai giảng, Ngu Thư Hân cũng không có tin tức.Ngu Tuấn ngại không muốn đòi tiền chị, sau nhớ lại từ lúc mình còn nhỏ đã thấy chị gái sinh hoạt không tốt, hắn liền không muốn nữa.
Nhìn ánh mắt kỳ vọng của con trai, mẹ Ngu chỉ có thể gọi điện thoại cho Ngu Thư Hân.
Ngu Thư Hân đại khái hiểu được ý tứ của mẹ Ngu, nói: "Mẹ bảo Tiểu Tuấn qua đây đi! Tiền con đã chuẩn bị tốt, con mới tham gia một gameshow, kiếm được khá nhiều tiền. Lát nữa con sẽ chuyển khoản cho ba mẹ một ít, Tiểu Tuấn cái gì cũng không cần mang, lúc em ấy qua đây con dẫn em đi đăng ký mua đồ."
Mẹ Ngu nghe xong mừng không kể xiết, luôn miệng nói: "Được được."
Ngu Thư Hân cúp điện thoại, gửi vào thẻ mẹ Ngu 20 vạn. Mẹ Ngu sau khi nhận được kinh ngạc gọi lại cho Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân an ủi một hồi, mẹ Ngu mới nhận tin Ngu Thư Hân thực sự kiếm được tiền.
Buổi tối khi Vương Hạc Đệ tới, Ngu Thư Hân đem chuyện này kể cho hắn: "Em trai em hai ngày sẽ tới đây."
"Ngu Tuấn?" Vương Hạc Đệ hỏi.
Ngu Thư Hân gật đầu: "Em ấy thi đỗ Kinh Đại."
Vương Hạc Đệ nhướng mày: "Đại học kinh đô?"
Ngu Thư Hân sửng sốt một chút, lắc lắc đầu: "Không phải." Đó là đại học tốt nhất cả nước tốt nhất, Ngu Tuấn chỉ thi đậu một đại học bình thường tên là Kinh Đại.
Vương Hạc Đệ không có ý kiến, Ngu Thư Hân vui vẻ nói: "Cho nên mấy ngày nữa anh đừng tới đây! Nếu không em trai em gặp phải sẽ thấy kỳ quái."
Vương Hạc Đệ: "..." Loại sinh vật mang tên "em trai" này không cần có được không?
Vương Hạc Đệ là loại đàn ông sẽ nghe theo sao? Rõ ràng là không, hắn còn không thèm nói với Ngu Thư Hân hắn sẽ nghe theo.
Hai ngày sau, Ngu Tuấn tới, Ngu Thư Hân đã dọn sẵn phòng, Ngu Tuấn chỉ cần mang theo hành lý vào ở.
"Sao vali lớn thế này? Không phải chị đã nói không cần mang quá nhiều đồ sao?" Ngu Thư Hân nhìn Ngu Tuấn mang hai vali liền mở miệng nói.
Ngu Tuấn lớn lên giống Ngu Thư Hân, rất soái khí, là loại tiểu sinh sữa bò. Ngu Thư Hân đã làm xong cơm chiều, Ngu Tuấn từ lúc tiến vào tiểu khu này đã bắt đầu giật mình, hiện giờ nhìn chung cư của chị gái càng bị dọa cho choáng váng.
Ngu Tuấn thành thật, nói không nhiều lắm, nhưng thấy chị gái thì rất vui vẻ.
Hai người ngồi xuống ăn cơm, còn chưa được hai miếng thì chuông cửa đã vang lên. Ngu Thư Hân nhíu mày, hai ngày nay đã để nói trước với Triệu Vũ Lâm muốn tạm nghỉ, cũng đã nói cùng Vương tổng, lúc này còn ai tới nữa?
Cửa vừa mở ra, bên ngoài là một phụ nữ mặt đầy nếp nhăn, cạnh đó là một cô gái. Cô gái lớn lên không tồi, xem như thanh tú, nhưng da lại đen, tóc cũng không mượt mà.
Thấy Ngu Thư Hân mở cửa, người phụ nữ lập tức cười nói: "Hân Hân à! Tìm được con rồi."
Ngu Thư Hân sửng sốt, chần chờ mở miệng: "Bác gái?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngày
FanfictionSau khi Ngu Thư Hân xuyên thư, trở thành một nữ phụ ác độc thì cô tuyệt đối không muốn đi tìm đường chết. Mỗi ngày cô đều nơm nớp lo sợ chờ đợi việc lui thân thành công rồi đi làm Bao Tô Bà*. *Bao Tô Bà: nhân vật trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu của Châ...