Chap 50

295 16 0
                                    


Bởi vì như vậy, bà nội Ngu liền học cách nói chuyện với Ngu Thư Hân, chiến đấu kịch liệt.

"Trả tiền thuốc men trước đi, bác sĩ tới giục rồi đấy." Bà nội Ngu vẫy vẫy tay với Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân quay đầu, nói: "Con lại không phải là con gái của bà, bà sinh bệnh nằm viện thì phải để con bà trả viện phí, liên quan gì đến con?"

"Vậy để ba mẹ mày đi thanh toán!" Bà nội Ngu lạnh mặt nói.

"Tuy lúc chia nhà bà nội đã ở cùng bác cả, giờ bà sinh bệnh thì ba con cũng không thể không hiếu kính. Nhưng làm gì có đạo lý một mình ba con trả tiền như vậy chứ! Dựa theo giấy tờ, viện phí để bác cả tự trả trước, mỗi ngày chia viện phí làm ba phần, bác cả, ba con và chú út mỗi người một phần."

Bà nội Ngu lúc ấy phân đến nhà Ngu đại bá, chiếm mọi đồ vật, còn nói là để về sau dưỡng lão lúc cần xem bệnh uống thuốc đều không cần ba Ngu gánh vác.

"Cái gì mà chia ra? Tao là ở nhà mày bị mẹ mày đẩy ngã." Bà nội Ngu lớn tiếng nói.

Mẹ Ngu nghe xong liền đỏ mặt, trong thẻ kia chính là hai mươi vạn Ngu Thư Hân gửi về cùng tiền tiết kiệm trong nhà nên mẹ Ngu mới liều mạng cướp về.

"Thì sao ạ?" Ngu Thư Hân tỏ vẻ không sao cả nói, bà nội Ngu lập tức ngây người.

Ngu Thư Hân nhìn bà nội Ngu nói: "Bà ở nhà con xảy ra chuyện nằm viện, muốn nhà con trả tiền. Được! Lần này bà ở bệnh viện tốn bao nhiêu tiền, nhà con trả. Nhưng về sau nếu bà sinh bệnh, chỉ cần không phải sinh bệnh ở nhà con, nhà con một phân tiền cũng không đưa."

Dù sao Ngu lão thái bà vốn dĩ không có việc gì, phí phòng cũng chỉ tốn 230 tệ, bà ấy không đau không bệnh, bác sĩ cũng không kê thuốc cho, Ngu Thư Hân chờ xem bà ấy có thể ở lại tới khi nào.

Bà nội Ngu lập tức choáng váng, bữa sáng vừa mới ăn bị Ngu Thư Hân chọc cho tức đến nỗi muốn phun ra ngoài. Bà nội Ngu đã sống trong thôn vài chục chưa từng gặp người không biết xấu hổ như vậy lập tức liền cao giọng khóc lớn.

Bệnh viện trong huyện vốn dĩ không lớn, ở ngay cạnh đường cái, dễ gặp người. Một gào này của bà nội Ngu khiến người trên dưới hai tầng đều chạy tới, họ muốn nhìn một chút, là hộ nào thôn nào xảy ra chuyện.

"Tôi khổ quá mà! Tôi khổ quá mà!" Bà nội Ngu bắt đầu dùng đại chiêu mình vẫn hay dùng, một khóc hai nháo ba thắt cổ.

Từ cách bà lôi kéo bốn đứa con gái, cách giúp đỡ ba đứa con trai tìm vợ, đến cách giúp con gái gả ra ngoài. Tuổi trẻ cắn cỏ cắn trấu chịu đựng, hiện tại con cái đều đã lớn, bà dựa vào đứa con cả, đứa thứ hai không những không hiếu thuận, bà còn nghĩ muốn từ hắn.

Ngu Phượng Lan nãy giờ đứng một bên vừa nghe thấy liền muốn vỗ tay, còn không phải sao? Ngu lão thái thái từ trước đến nay đều ở nhà bà ta, chú hai mỗi năm tuy giao chút tiền nhưng còn không phải là nhà bà ta hầu hạ sao?

Một nhà Ngu gia trực tiếp choáng váng, ba Ngu nhìn hai người, sắc mặt vì tức mà trắng bệch.

Cửa đám người vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, bà nội Ngu vừa gào khóc vừa nói, Ngu Thư Hân cứ đứng ở đó nhìn bà ấy khóc. Bà nội Ngu còn đang khóc lóc, người đứng ở cửa còn chưa kịp mở miệng khuyên, Ngu Thư Hân cũng khóc theo.

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ