"Đương nhiên anh phải thích rồi! Cái này đắt lắm đấy!" Ngu Thư Hân nói, cô đối quà tặng của mình rất có lòng tin.Nhưng quả thật cô không cùng thế giới với Vương Hạc Đệ phất tay một cái là tặng cô một cái vòng cổ mười vạn, cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên cô mua một món đồ đắt như vậy.
"Sao em biết kích cỡ của tôi?" Vương Hạc Đệ hỏi.
Ngu Thư Hân nói: "Em tưởng tượng một chút, nhân viên trong tiệm cũng phân tích giúp nữa. Dù sao thì đâu thể không thích hợp liền cầm đi đổi chứ, vậy nên em đành tự ước lượng thôi."
Vương Hạc Đệ thở ra một hơi, nhìn Ngu Thư Hân nói: "Có tâm." Vương Hạc Đệ biết cái này không hề rẻ, có thể thấy được Ngu Thư Hân ngoài miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo, vẫn chuẩn bị tốt quà sinh nhật cho hắn!
Ngu Thư Hân sờ sờ đầu, cười hắc hắc, nhìn Vương Hạc Đệ lấy nhẫn ra đeo lên ngón giữa bàn tay trái, vừa vặn như in.
Vương Hạc Đệ nhướng mày nhìn Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân lại tiếp tục cười ngây ngô, trong lòng nghĩ: Ha ha, lúc ấy là chọn theo kích cỡ ngón trỏ, dù sao thì hai cái ngón tay cũng không sai biệt lắm, không sai biệt lắm!
Ở nước ngoài có lưu truyền một cách nói như thế này: nhẫn mang trên tay trái ám chỉ thượng đế ban cho bạn sự may mắn. Mang ở ngón trỏ nghĩa là chưa lập gia đình, mang ở ngón áp út nghĩ là đã đính hôn hoặc đã kết hôn, ngón út nghĩa là đang độc thân, còn mang ở ngón giữa? Ý nghĩa chính là đang ở trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt.
Nói cách khác, Vương tổng gần như mỗi năm đều lăn lộn ở nước ngoài đương nhiên biết đến cái này, nhưng Ngu Thư Hân thì không, thậm chí còn chưa từng nghe qua!
"Vừa vặn luôn nè!" Ngu Thư Hân nói.
Vương Hạc Đệ: "Ừ!"
Ngày hôm sau chính là Lễ Tình Nhân, vốn dĩ Ngu Thư Hân muốn cùng Lạc Thiên đi tuyên truyền. Kết quả mới chạy xong một buổi sáng đã bị Vương Hạc Đệ gọi ra, mà công ty quảng cáo cũng rất khách khí đáp ứng.
"A! Cô cứ đi đi! Không có việc gì đâu, hôm nay Lạc Thiên cũng chỉ đi buổi sáng thôi! Ha ha ha ha ha... Như thế là được rồi!"
Lạc Thiên: "..." Là ai nói tuyên truyền thông cáo này phải mất mấy ngày thế?
Lúc đó Ngu Thư Hân còn nghĩ, oa, công ty quảng cáo này không tồi nha!
Cô vừa xuống lầu liền thấy xe Vương Hạc Đệ. Xe của hắn không phải cái loại xa hoa sáng mù mắt thiên hạ, rất bình thường dừng ở ven đường.
Ngu Thư Hân trực tiếp qua Vương cái, lên xe, cười chào hỏi: "Vương tổng!"
Vương Hạc Đệ thường đeo đồng hồ ở tay phải, trước đó Ngu Thư Hân đã thấy lúc hắn duỗi tay lấy đồ gì đó hoặc lúc ký tên, đồng hồ sẽ vô tình lộ ra, vô tình liếc mắt liền nhìn thấy.
Người ta liền hỏi hắn: "Vương tổng, anh mới đổi đồng hồ sao?"
"Bạn tặng." Vương Hạc Đệ đều cười bình đạm trả lời. Mỗi lúc này Ngu Thư Hân đều vô cùng hổ thẹn, cái đồng hồ kia còn chưa đến bốn vạn, người khác nhìn thấy không biết có phải sẽ cảm thấy Vương tổng mang đồng hồ rẻ tiền không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngày
FanfictionSau khi Ngu Thư Hân xuyên thư, trở thành một nữ phụ ác độc thì cô tuyệt đối không muốn đi tìm đường chết. Mỗi ngày cô đều nơm nớp lo sợ chờ đợi việc lui thân thành công rồi đi làm Bao Tô Bà*. *Bao Tô Bà: nhân vật trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu của Châ...