Ngoại truyện 4 (3)

101 8 0
                                    


Vương Hạc Đệ ở phòng tắm lạnh buốt đợi 15 phút Ngu Thư Hân mới trở về, tới lúc mở cửa lấy áo ngủ từ tay Ngu Thư Hân thì mặt cũng đã đen.

Hắn vừa từ phòng tắm ra đã hỏi: "Sao đi lâu như vậy?"

Ngu Thư Hân tỏ vẻ không sao cả trả lời: "Cửa hàng tiện lợi không có. Cũng không biết vì sao mỗi ngày đều có mà hôm nay lại bán hết."

Vương Hạc Đệ hẳn không nghĩ tới sẽ như vậy, sửng sốt trong chớp mắt: "Vậy áo ngủ này?"

"Tôi đến siêu thị mua, anh xem có được không? Không được thì để tôi đi đổi." Ngu Thư Hân vừa nói vừa lấy hai cái chăn bông ra từ trong tủ quần áo, một cái để xuống thảm, một cái để trên giường, nhanh chóng nhét vỏ chăn vào. Thêm một cái gối, chỗ ngủ tạm thời của Vương Hạc Đệ đã chuẩn bị xong.

Ngu Thư Hân xoay người đi đến ngăn tủ cầm hai gói mì thịt bò hỏi: "Có thể ăn mì ăn liền không?"

Vương Hạc Đệ gật đầu nói: "Có thể, áo ngủ cũng được."

Ngu Thư Hân quay đầu lại cười cười: "Đương nhiên, áo ngủ chất lượng tốt đó. Anh cứ tự nhiên, tôi đi nấu mì."

Chờ Ngu Thư Hân bưng hai bát to trở về, xếp lại chăn đặt lên giường, hai người ngồi xuống hai bên bàn nhỏ.

Vương Hạc Đệ đã rất lâu chưa ăn mì gói, lần này ăn thấy mới lạ, đặc biệt phát hiện tay nghề Ngu Thư Hân không tồi. Nước dùng màu đỏ, sợi mì màu trắng, rau xanh màu lục, bên trên còn có một quả trứng.

Nhìn thôi đã thấy muốn ăn rồi.

Ngu Thư Hân bưng bát húp xì xụp, nhanh chóng giải quyết xong. Cô nhìn Vương Hạc Đệ vẫn đang thong thả ung dung thưởng thức đành đi tắm trước, mặc cái váy ngủ màu hồng nhạt mình lấy ra lúc nãy.

Lúc này Vương Hạc Đệ cũng vừa hay ăn xong, Ngu Thư Hân từ tủ lạnh cầm ra hai cái bánh kem nhỏ, đưa cho Vương Hạc Đệ một cái rồi tự xếp bằng ngồi đối diện hắn, vừa ăn vừa hỏi: "Vì sao tâm trạng anh lại không tốt? Nói ra đi, tôi khai sáng cho anh."

Vương Hạc Đệ thấy Ngu Thư Hân đối với mình hoàn toàn không khách khí, thậm chí còn không buồn khuyên mình ăn bánh kem. Hắn chỉ có thể tự mở rồi tự ăn.

Ừm? Không tồi!

Tâm trạng Vương Hạc Đệ tốt hơn một ít, mở miệng nói: "Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là đột nhiên nghe nói bạn gái cũ có bạn trai."

Ngu Thư Hân mở to mắt nhìn hắn, cười nói: "Anh thật đúng là... đa sầu đa cảm quá! Ha ha ha ha..."

Cô đứng dậy ném rác vào thùng rác phía sau cửa rồi đi đến mép giường, ôm gối ôm nói: "Đúng là phiền não mà kẻ có tiền nên có mà! Không giống tôi, tháng này không đi làm, tháng sau không có tiền ăn. Nhưng mà, ít nhiều tôi vẫn có một ít tiền tiết kiệm, không đến nỗi chết đói."

Vương Hạc Đệ không hiểu cuộc sống như vậy, hắn nhíu mày hỏi: "Sao lại túng quẫn thế?"

"Bởi vì tôi không thể sống như người khác chứ sao! Tôi không có người thân, nếu không tiết kiệm chút tiền dưỡng lão thì sẽ thành bà lão chết đói ở nhà trên TV ấy." Ngu Thư Hân nói xong liền nằm vật xuống giường, thoải mái thở ra một hơi: "Anh rửa bát đi! A a a, thật thoải mái! À, Vương tổng, anh tên gì thế?"

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ