Người đàn ông muốn đuổi theo lại bị người bán hàng kia ngăn lại: "A người anh em, bạn gái cậu làm đổ sạp hàng của tôi rồi, cậu định làm thế nào đây?"Người kia tuy bị giữ lấy nhưng vẫn đưa mắt ra hiệu với hai người còn lại. Hai người gật đầu, đẩy đám người ra rồi đuổi theo, còn người bị giữ lấy lại cười tiếp tục nói chuyện với chủ quán: "Ngại quá, ngại quá, tính tình em ấy không tốt! Chủ quán nhìn xem nhiều hay ít, tôi bồi thường, tôi bồi thường."
Ngu Thư Hân cảm thấy may mắn vì hôm nay đi giày thể thao. Cô không dám quay đầu, liều mạng chạy. Bất kể là đời trước hay đời này cô đều biết, người mà bọn buôn người nhìn trúng phần lớn đều không thoát được.
Rất nhiều người không nghĩ tới bọn buôn người ở ngay bên cạnh mình, cũng nhiều người vì biết bọn buôn người là một đoàn thể mà không dám ra tay giúp đỡ.
Ngu Thư Hân không dám ở đó chậm trễ, cô rất sợ mình cho dù là ở nơi nhiều người như vậy cũng sẽ bị lôi đi. Tuy cô không có học thức nhưng cũng biết một khi bị bọn buôn người bắt đi thì đều không thể trở lại.
Ngu Thư Hân không phải người hay vận động nhưng ở giờ phút này, cô liều mạng chạy, vừa chạy vừa tìm đồn cảnh sát. Cô thậm chí còn không dám dừng lại hỏi đường vì sợ mình vừa dừng lại đã bị kéo lên xe.
Hơn nữa đây là điểm du lịch, rất nhiều người trên đường đều là người nước ngoài, nhất định cũng giống Ngu Thư Hân không biết đồn cảnh sát ở chỗ nào, Ngu Thư Hân không dám đánh cược. Cô chỉ nghĩ phải chạy nhanh, cành nhanh càng tốt, tìm được đồn cảnh sát, bọn họ sẽ không dám đi vào bắt nàng.
Lúc này cô đã không thể nghĩ được gì khác, đầu óc trống rỗng chỉ biết chạy. Cô dường như cảm thấy được hai người phía sau cách mình không xa, duỗi tay là có thể bắt được cô.
Càng nghĩ Ngu Thư Hân càng sợ, nước mắt chảy ra, vừa khóc vừa chạy, nhưng thế nào cũng không tìm được đồn cảnh sát. Lúc chạy qua một hẻm nhỏ, Ngu Thư Hân trực tiếp trốn rồi đi vào, cô không chạy được nữa.
Ngu Thư Hân thở phì phò nhìn nhìn khắp nơi mới phát hiện hai người kia không đuổi kịp, nhưng cô vẫn không dám đi ra ngoài. Cô nhìn thấy một cái thùng rác, loại thùng rác to màu xanh lục ở ven đường.
Hai mắt Ngu Thư Hân nhìn chằm chằm vào thùng rác, trong lòng rối loạn, nếu bị bắt thì chỉ có đường chết, đây chính là cơ hội. Ngu Thư Hân nhặt một cái ga trải giường rách ở cạnh thùng rác khoác lên người sau đó trốn vào thùng rác, đem rác quanh thân bao phủ mình.
Cô không biết những người đó có tìm được mình hay không, không xác định được những tiếng động bên ngoài có phải bọn họ không.
Có mấy người tới tới lui lui nhưng Ngu Thư Hân vẫn không dám ra, có lúc chỉ là người thường, Ngu Thư Hân thậm chí có thể nghe thấy tiếng bọn họ ném rác. Nhưng cô vẫn không dám ra, cô sợ rằng mình vừa bước ra liền thấy ba người kia đứng trước mặt mình.
Trốn đến tám giờ, cô mới run rẩy mà lấy điện thoại. Hai giờ qua cô đã thử ba lần nhưng đều không thể kết nối, Ngu Thư Hân không tìm được người cứu mình, không dám đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngày
Hayran KurguSau khi Ngu Thư Hân xuyên thư, trở thành một nữ phụ ác độc thì cô tuyệt đối không muốn đi tìm đường chết. Mỗi ngày cô đều nơm nớp lo sợ chờ đợi việc lui thân thành công rồi đi làm Bao Tô Bà*. *Bao Tô Bà: nhân vật trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu của Châ...