Vương Hạc Đệ cầm lấy một tờ thực đơn khác rồi lại đặt xuống, cuối cùng vẫn gian nan nói: "Ngu Thư Hân, em nói như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy em không phải Ngu Thư Hân mà là đang thay cô ấy lấy lại công đạo."Ngu Thư Hân cười cười nói: "Em là cô ấy, cô ấy cũng là em. Chúng em... là người giống nhau." Không phải cùng một người, nhưng, là giống nhau. Hèn mọn như nhau, bất hạnh như nhau, cùng vì cuộc sống mà nỗ lực, cũng cùng không thể thắng nổi vận mệnh. Sinh ra không được hoan nghênh, một đời khổ sở tra tấn, chết đi chẳng qua như một hạt bụi, không ai hay biết.
"Ăn đi! Tôi đáp ứng em. Nếu, tôi có thể đứng ở trước mặt cô ấy, tôi sẽ xin lỗi." Vương Hạc Đệ nói, hắn không rối rắm cách dùng từ của Ngu Thư Hân khi nói chuyện.
Người phục vụ vừa vặn tiến vào, đem món ăn đặt lên, sau đó lại một nam phục vụ bưng nước trái cây mang lên, còn tận tình hỏi Vương Hạc Đệ: "Tiên sinh, ngài có muốn gọi bia không?"
Vương Hạc Đệ nhìn bụng Ngu Thư Hân một cái, nói: "Vợ tôi mang thai."
Người phục vụ: "???"
Ngu Thư Hân che miệng cười nói: "Ý anh ấy nói là anh ấy không thể uống rượu."
Người phục vụ liền gật đầu rời đi, Ngu Thư Hân cúi đầu điên cuồng càn quét, vừa ăn vừa nói: "Vương Hạc Đệ, cái này ăn ngon, cái này ăn ngon. Oa! Cái này cũng ăn ngon. Đây là cái gì? Thơm quá, em yêu nhất đồ ăn hoàng đế, xanh mướt!"
Vương Hạc Đệ: "Đừng nhắc đến xanh."
Ngu Thư Hân: "Anh bị bao nhiêu người chụp mũ xanh rồi mà sao ngay cả từ "xanh" cũng không muốn nghe?"
Vương Hạc Đệ hộc máu: "Tôi chưa từng bị đội mũ xanh, nhưng là tôi vừa nghe em nói xanh, trong lòng cứ cảm thấy không dễ chịu."
Ngu Thư Hân khinh bỉ nói: "Anh như vậy chính là kỳ thị! Còn không cho phép em nói sao?"
Vương Hạc Đệ nói lảng sang chuyện khác: "Hôm nay em mua được những gì rồi?"
Ngu Thư Hân lắc đầu nói: "Cùng chị dâu nơi nơi nhìn nhìn, chị ấy cũng không coi trọng cái gì. Em cảm thấy chị ấy như là đi vào cõi thần tiên thiên ngoại nào đó ấy, hoàn toàn không tập trung."
Vương Hạc Đệ gật đầu, Ngu Thư Hân liền hỏi: "Em không phải bát quái đâu, em chỉ là tò mò thôi."
Vương Hạc Đệ cạn lời, hai cái này có gì khác nhau sao?
Ngu Thư Hân hỏi: "Chị dâu làm sao vậy?"
Vương Hạc Đệ châm chước nói: "Việc giữa chị ấy và Vương Hình không phải một hai câu là nói hết được. Nhưng mà xét toàn diện thì việc này là Vương Hình không đúng, cho nên anh ấy đáng bị như vậy."
Ngu Thư Hân hỏi: "Hả? Thế sao còn ở bên nhau?"
Vương Hạc Đệ nhất thời có cảm giác một lời khó nói hết, nhìn Ngu Thư Hân tự hỏi thật lâu, cuối cùng mới nói: "Ba làm chính trị."
Hiện giờ Ngu Thư Hân đã có thể thông qua một câu mà hiểu ngầm ý của hắn, cho nên cô nói tiếp: "Oa, anh cả sẽ không cưỡng ép chị dâu đấy chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngày
FanfictionSau khi Ngu Thư Hân xuyên thư, trở thành một nữ phụ ác độc thì cô tuyệt đối không muốn đi tìm đường chết. Mỗi ngày cô đều nơm nớp lo sợ chờ đợi việc lui thân thành công rồi đi làm Bao Tô Bà*. *Bao Tô Bà: nhân vật trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu của Châ...