Chap 79

254 16 1
                                    


Lần đầu tiên Thẩm Bối Bối nghe nói về Lâm Phỉ, lại lần nữa có thêm một nhận thức mới mới về tầm quan trọng của bản thân trong lòng Vương Hạc Đệ. Cô nhìn ảnh chụp của Lâm Phỉ, nhìn đôi mắt vô cùng giống cô, suy nghĩ lại kiên định hơn một tầng.

Cho nên ngày thứ hai, Thẩm Bối Bối tỉ mỉ trang điểm, một lần nữa tới tập đoàn Vương thị.

Thư ký Kiều vẫn như cũ không dám ngăn cản quá mức trực tiếp. Dù sao thì Thẩm Bối Bối cũng không giống những người khác, vị này là người bạn gái duy nhất Vương Hạc Đệ công khai thừa nhận. Không chỉ như thế, cô ấy còn là người phụ nữ khắc sâu trong ký ức của Vương Hạc Đệ. Hiện tại hai người nhìn tựa hồ như đã tách ra nhưng thư ký Kiều vẫn không dám làm ra hành động gì quá mức. Ai biết được lỡ một ngày đẹp giời nào đó hai người lại quay lại với nhau thì sao?

Cho nên, Thẩm Bối Bối vô cùng dễ dàng vào được văn phòng của Vương Hạc Đệ.

"Sao lại tới đây?" Vương Hạc Đệ nhíu mày nhìn Thẩm Bối Bối mặc váy bó sát màu bạc lộ ra đường cong tuyệt đẹp, tóc xoăn gợn sóng xoã tung, từ trong ra ngoài toát lên một cỗ mị lực thuộc về phụ nữ thành thục.

"Em đến thăm anh!" Thẩm Bối Bối hơi hơi mỉm cười, làm khuôn mặt mê hoặc lòng ngược mà Vương Hạc Đệ nhớ hơn ngàn vạn ngày đêm.

Vương Hạc Đệ nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Cũng đúng, có một số việc chúng ta vẫn là nên nói rõ ràng một chút."

Cả người Thẩm Bối Bối cứng đờ, nhất thời có chút không vui. Vương Hạc Đệ muốn nói rõ ràng, chính là muốn phân rõ. Nếu Vương Hạc Đệ không phải còn yêu mình thì sao hắn phải làm những việc đó? Hiện giờ lại vì sao mà giúp Lâm Phỉ?

"Tôi nghĩ, cô hẳn là biết, thời gian chúng ta tách ra, quá dài!" Vương Hạc Đệ nói.

Thẩm Bối Bối gật đầu: "Trước đó anh đã nói qua." Đó là lần Thẩm Bối Bối tạm lui một bước nói mong hai người vẫn có thể làm bạn. Cô cho rằng yêu cầu này sẽ giúp Vương Hạc Đệ giảm xóc.

Vương Hạc Đệ tiếp tục: "Đối với tôi mà nói, không đơn giản là vấn đề thời gian dài hay ngắn. Tôi luôn không hiểu rõ sao em lại quyết tuyệt rời đi như vậy, hiện tại vẫn như cũ không rõ. Nhưng giờ tôi đã không nhất thiết phải hiểu rõ nữa, đối với tôi, đã không còn ý nghĩa rồi."

Vương Hạc Đệ đứng dậy, dẫn Thẩm Bối Bối vào văn phòng chuyên dụng để tiếp đãi khách, chính hắn ngồi ở chỗ Ngu Thư Hân thích ngồi nhất, trong lòng bất ngờ dâng lên cảm giác an tâm, lời nói ra cũng càng thêm kiên định: "Tôi đã từng tốn vô số ngày đêm suy nghĩ nguyên nhân, hồi tưởng lại thời gian mấy năm ngắn ngủi của chúng ta, mỗi một động tác một lời nói, có phải tôi đã phạm phải sai lầm gì mà mình không ý thức được hay không? Tôi nghĩ, có lẽ cô đã biết, tôi vẫn luôn tìm người giống cô."

Đối với Vương Hạc Đệ, thừa nhận điều này là vô cùng không dễ dàng. Hắn thậm chí còn không muốn để bạn bè biết mình đang tìm kiếm thế thân, hắn là người bị bỏ lại, sự tự kiêu không cho phép hắn thừa nhận mình vẫn còn nhung nhớ người con gái kia. Nhưng hôm nay ngẫm lại, thừa nhận điều đó thật ra cũng không có gì quá khó. Bởi vì, đối với hắn hiện tại, việc càng khó hơn còn đang chờ ở phía sau.

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ