Chap 96

213 14 0
                                    


Tuy rằng cô chậm hiểu nhưng không muốn trốn tránh là sự thật. Có con rồi thì mấy cái khác không còn là tất yếu nữa, nếu phải đối mặt cô cũng không sợ.

Ngu Thư Hân ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng, vừa trở về ngày đầu tiên đã bị cưỡng chế kéo vào cốt truyện, thì không thể chấp nhận được! Phải cho người ta có thời gian chuẩn bị chứ!!!

Ngu Thư Hân ngồi ở cạnh người đàn ông, nở nụ cười cứng đờ.

"Cô đang nghĩ cái gì?" Người đàn ông bên cạnh khẽ chạm vào chiếc vòng ngọc trên tay trái hỏi. Người này khá trẻ, mới khoảng hơn hai mươi, đeo kính mắt gọng bạc, diện mạo thanh tú giống như sinh viên chưa ra ngoài xã hội, mặc áo khoác ngắn màu đen.

Ngu Thư Hân quay đầu nhìn hắn nói: "Không, tôi hơi mệt. Hiện tại mang thai, thân thể yêu ớt dễ ngã, có thể... bảo đại ca phía trước lái chậm chút không?"

Người đàn ông cười khẽ: "Hiện giờ tôi còn ở trong phạm vi đuổi bắt của Vương gia, nếu trong mười hai tiếng không rời khỏi kinh đô thì..." Hắn vén sợi tóc thay Ngu Thư Hân sợi tóc, nhẹ giọng hỏi: "Còn có thể rời đi sao?"

Ngu Thư Hân thuận theo cười hai tiếng, thương lượng nói: "Nếu vậy thì... thả tôi đi?"

"Cô nói xem?" Khóe miệng người đàn ông vẫn như cũ mang theo ý cười, nhìn Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân cười khan: "Nói đùa, nói đùa thôi."

"Nhưng thật ra không giống nhau." Người đàn ông nâng cằm Ngu Thư Hân, cẩn thận quan sát nói: "Việc có gãy chân hay không thì đương nhiên phải khác rồi!"

Ngu Thư Hân trong lòng run sợ, liên tục xua tay lắc đầu nói: "Giống nhau, giống nhau." Sau đó thấy tâm trạng người này đang tốt, chỉ nói đùa với mình, cô lại hỏi: "Thẩm Bối Bối bảo anh tới sao?"

"Cũng coi là như thế!" Người đàn ông dựa vào ghế sau, vắt chéo chân nói.

Ngu Thư Hân nhìn thoáng qua đằng trước, người kia liền kéo tấm chắn lên, nhìn Ngu Thư Hân hỏi: "Muốn nói cái gì?"

Ngu Thư Hân nghĩ nghĩ, vẫn hỏi: "Thật ra anh cũng trọng sinh, hẳn phải biết Thẩm Bối Bối đâu có yêu anh!"

Người đàn ông cười to hai tiếng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: "Lá gan cũng lớn hơn kiếp trước rồi. Không yêu? Cô cho rằng... tôi còn yêu cô ta?" Hắn dùng sức kéo tóc Ngu Thư Hân: "Cô hình như không biết rõ tình huống của bản thân bây giờ."

Ngu Thư Hân kêu lên một tiếng, nhanh chóng bảo vệ tóc, nói: "Tôi hiểu tôi hiểu, tôi nhất định hiểu mà. Có phải anh muốn đòi tiền không? Để tôi gọi cho bọn họ, hiện tại tôi khá đáng giá."

Người đàn ông nghẹn lời, nói: "Tôi không thiếu tiền."

"Tôi cũng nghĩ thế, nhìn anh không hề giống như đáng thiếu tiền. Cái kia, anh xem... Nếu không thì anh thả tôi ra, tôi lập tức cút đi rất xa, anh thấy thế nào?" Ngu Thư Hân tiếp tục thương lượng.

Người đàn ông này ra vẻ hết chỗ nói nổi: "Cái miệng này của cô sống lại một đời cũng tiến hóa không ít nhỉ? Nói cái gì đấy? Tôi đã bắt cô rồi sao có thể lại thả cô chứ?"

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ