Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn hắn, tươi cười: "Ha ha..."Vương Hạc Đệ ngồi xuống sô pha hỏi: "Cô có biết người đội nón xanh cho tôi sẽ có kết cục như thế nào không?"
Ngu Thư Hân hoảng sợ: "Có người dám đội nón xanh cho anh? Ai đấy?" Không muốn sống như vậy.
Vương Hạc Đệ: "..." Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là ở chỗ tôi đang đe dọa cô đấy.
"Là ai thế?" Ngu Thư Hân không sợ chết hỏi, dù sao thì phụ nữ trong người đều có máu tò mò, bát quát.
Vương Hạc Đệ nghiến răng: "Không, có."
Trên mặt Ngu Thư Hân viết rõ hai chữ "không tin" nhìn hắn: "Ha... Em hiểu, em hiểu."
Lúc ấy Vương Hạc Đệ vô cùng muốn cho bản thân mình một cái tát, cũng không hiểu vì sao lại thấy vô cùng khó chịu, vô cùng ngu ngốc. Nhất thời, trong lòng bật ra một câu: "Gần mực thì đen gần đèn thì rạng!"
Đúng vậy. Người xưa nói không sai bao giờ.
"Nói đi! Em nhất định sẽ giữ bí mật mà." Ngu Thư Hân ngồi gần lại một chút, "ánh trăng sáng"? Tiêu Vĩnh Thanh? Hay là người khác?
Vương Hạc Đệ cố gắng áp chế suy nghĩ ngu ngốc của mình về Ngu Thư Hân, nói: "Tôi nhìn như người sẽ bị người khác cắm sừng sao?"
Ngu Thư Hân nhất thời dùng ánh mắt có chút một lời khó nói hết nhìn hắn, ngại ngùng không dám nói với hắn, dựa theo kịch bản của tiểu thuyết, "ánh trăng sáng" từng yêu thầm, "tình yêu chân chính" cũng từng yêu thầm người khác, họ đều từng suy xét xem có nên theo đuổi hay không.
Gân xanh trên đầu Vương Hạc Đệ nổi lên, nguy hiểm nhìn cô hỏi: "Ánh mắt kia của cô là có ý gì?"
Ngu Thư Hân im lặng trong chốc lát, sau đó đứng dậy đi vào bếp: "Vương tổng, buổi tối anh muốn ăn cái gì nào?"
Vương Hạc Đệ: "..." Cảm giác cô đang lảng sang chuyện khác, nếu không phải phụ nữ, hắn thật muốn đánh cô một trận.
Tâm mệt, uy tín của hắn trước mặt Ngu Thư Hân hình như càng ngày càng thấp.
Nhưng mà, tuyến suy nghĩ của Vương tổng rất nhanh đã trùng với Ngu Thư Hân: "Ăn mì!"
Ngu Thư Hân từ trong phòng bếp cầm ra một túi đồ nói: "Cái này là ngày hôm em mua ở siêu thị đấy."
"Ừ!"
"Sau đó, cũng là hôm qua em mới phát hiện, thì ra loại mì này cũng có nhiều giá khác nhau. Loại này đắt hơn, ăn xong thì buổi chiều vẫn còn sức. Hôm nay em liền mua loại khác, cho anh nếm thử."
Vương Hạc Đệ đối với giá trị quan của Ngu Thư Hân luôn vô cùng tò mò. Rốt cuộc cô có lòng tham hay không có lòng tham, Vương Hạc Đệ nhìn mãi vẫn không hiểu. Mang cô đi mua đồ, đắt cũng thích, rẻ cũng vui, cho cô tự mua thì lại thích đồ giảm giá nhưng vẫn muốn cái tốt nhất, Vương Hạc Đệ nhìn đến mơ hồ.
Hắn hỏi Ngu Thư Hân: "Bao nhiêu tiền?"
Ngu Thư Hân sửng sốt, Vương Hạc Đệ tự nhiên lại hỏi cô một vấn đề như vậy? Nhưng cô cũng thích cùng hắn nói chuyện linh tinh, cho nên, thực vui vẻ mà trả lời: "Hai tệ năm một cân!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngày
FanficSau khi Ngu Thư Hân xuyên thư, trở thành một nữ phụ ác độc thì cô tuyệt đối không muốn đi tìm đường chết. Mỗi ngày cô đều nơm nớp lo sợ chờ đợi việc lui thân thành công rồi đi làm Bao Tô Bà*. *Bao Tô Bà: nhân vật trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu của Châ...