Chap 39

309 21 0
                                    


Vương Hạc Đệ mang theo Ngu Thư Hân tới khách sạn do nhân viên bên này của hắn đặt.

Thật ra công ty Vương Hạc Đệ ở nước ngoài không có danh tiếng, nhưng công ty của mẹ hắn lại là công ty quốc tế lớn thuộc top 500 thế giới.

Vương Hạc Đệ tuy có công ty của mình nhưng vẫn là người thừa kế trên pháp luật công ty của mẹ cho nên hắn là đồng thời giám thị hai công ty. Hiện giờ, công ty của mẹ hắn vẫn do bà tự quản lý, Vương Hạc Đệ chủ yếu là phát triển công ty của mình, một năm chỉ cần tới đây vài lần để thích ứng.

Lần này Vương Hạc Đệ tới đây vì công ty của mẹ hắn có hội nghị cổ đông thường niên, hắn ở công ty có cổ phần nhất định nên phải tới.

Cũng không phải việc gì lớn, chỉ là theo lệ đến tham dự thôi nên Vương Hạc Đệ mới nghĩ có thể mang Ngu Thư Hân đến đây chơi, khách sạn là khách sạn lớn nhất trung tâm thành phố.

Xếp xong hành lý, Vương Hạc Đệ nhìn Ngu Thư Hân còn chạy nhảy khắp phòng ngó nghiêng, cô nàng thông qua cửa sổ sát đất nhìn thế giới xa lạ bên ngoài, tay đặt lên kính, mở to mắt nhìn.

"Nhìn cái gì đấy?" Vương Hạc Đệ bước tới, từ phía sau ôm lấy cô.

Vương Hạc Đệ rất ít khi cùng người thân cận như vậy. Từ này hai tháng trước sau khi Ngu Thư Hân trở nên ngoan ngoãn, Vương Hạc Đệ rất vừa lòng nhất cử nhất động của cô, trong lúc lơ đãng cũng bắt đầu thân cận.

Hắn không nghĩ hành động này đại biểu cho cái gì, nhưng hắn thân là thiên chi kiêu tử, sẽ không để bản thân chịu ủy khuất.

Hắn muốn thân cận ai, hắn liền thân cận, giống như hắn muốn thế thân liền tìm thế thân, hắn muốn đổi người thì liền đổi.

Ngu Thư Hân nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói: "Em đang nhìn thành phố này, thật đẹp!"

Vương Hạc Đệ nhìn theo tầm mắt Ngu Thư Hân, khẽ gật đầu nhưng thật ra hắn không cảm thấy như vậy. Thành phố này là thành phố phát triển nhất thế giới, nó chen chúc, ầm ĩ, bực bội, áp lực.

Người trong thành phố này, mỗi ngày đều vội vội vàng vàng quay cuồng với công việc không thể hưởng thụ cuộc sống, Vương Hạc Đệ chẳng những cảm thấy nó không xinh đẹp mà hắn thậm chí còn không thích thành phố này.

"Anh xem, ở trong thành phố như vậy, anh muốn mua gì cũng được, dẫn đầu trào lưu. Tùy tiện làm công việc cũng có thể có lương cao, là nơi rất nhiều người tha thiết ước mơ." Ngu Thư Hân nhìn phía dưới rồi nói, giọng càng ngày càng nhỏ.

Vương Hạc Đệ nghe thấy, hắn không hiểu, nhưng Ngu Thư Hân thích là được.

"Đi nghỉ ngơi đi! Thích ứng múi giờ trước, giữa trưa tôi mang cô đi ăn."

Ngu Thư Hân gật đầu.

Giữa trưa, Vương Hạc Đệ mang cô đi ăn thức ăn bản địa đặc sắc, Ngu Thư Hân cảm thấy khá ngon. Vương Hạc Đệ cũng vậy, lúc trở về còn chở Ngu Thư Hân đến siêu thị mua không ít đồ.

Buổi tối, Ngu Thư Hân vẫn tự mình xuống bếp nấu ăn cho Vương Hạc Đệ, hắn đã quen với tay nghề của Ngu Thư Hân, quen ăn đồ Trung, quen mỗi một bữa có một cây củ cải đường.

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ