Lấy cái công phu thân tàn này của Ngu Thư Hân thì không nghe được bên kia thế nào, chỉ biêt cuối cùng thì cửa cũng mở.Vương Hạc Đệ ôm Ngu Thư Hân đi vào, nhẹ nhàng đặt lên giường, lúc này mới phát hiện sắc mặt cô không quá tốt.
Vương Hạc Đệ nhíu mày, hỏi: "Làm sao thế? Sắc mặt sao lại không tốt như vậy?"
Ngu Thư Hân cạn lời ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt như táo bón, rất lâu sau mới nói ra hai chữ: "Mắc tiểu."
Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của quần chúng nhân dân, lưu loát đứng dậy rời đi. Đây không phải lần đầu tiên Ngu Thư Hân tới nhà ba mẹ Vương, đương nhiên biết vị trí WC.
Vương Hạc Đệ sửng sốt, Bạch Nhụy chớp chớp mắt phượng hỏi: "Em ấy, em ấy không cần người đi cùng hỗ trợ sao?"
Vương Hạc Đệ: "..."
Vừa rời khỏi tầm mắt của mọi người, Ngu Thư Hân liền ở trong WC nhỏ giọng kêu: "Hệ thống? Hệ thống?"
Nhưng đáp lại cô chỉ có một mảnh yên lặng, Ngu Thư Hân nghĩ chẳng lẽ không thể dùng miệng kêu? Vì thế cô lại "kêu" lần nữa trong đầu: Hệ thống? Thống Thống? Hệ Hệ?
Vẫn yên lặng... Đây mẹ nó là có ý gì?
Ngu Thư Hân đá cửa WC mắng: "Lúc cần thì không thấy lúc không cần thì lại nhảy ra! Hệ thống tàn."
"Tu~ Tu~" Trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh điện từ, nhưng rất nhanh yên tĩnh lại. Ngu Thư Hân thậm chí cảm giác được nó đang sốt ruột, tựa hồ đã giãy giụa một phen nhưng thất bại.
Ngu Thư Hân: "..." Tiếp tục nỗ lực đi đồng chí!
Dưới tình huống làm thế nào cũng không được hệ thống trả lời, Ngu Thư Hân mở cửa đi ra ngoài.
Sau đó, cô liền thấy mọi người đều nhìn chằm chằm mình. Ngu Thư Hân nghĩ nghĩ, tự gõ đầu mình, mười phần "đáng yêu" cười nói: "Ai da, vừa rồi ở bên trong không dễ xoay người, đá phải cửa."
Vương Hạc Đệ: "Em xác định?"
Ngu Thư Hân: "..." Quên mất, WC nhà bọn họ rất lớn!
"Tiểu bảo tới lăn giường, tiểu bảo tới lăn giường." Một giọng nữ vang lên phá vỡ bầu không khí xấu hổ này.
Một người phụ nữ ôm một bé trai đi vào, sau đó ôm nó ở trên giường mới lăn qua lăn lại một lúc, mới quay sang cười với Ngu Thư Hân: "Sớm sinh quý tử nha nàng dâu mới!"
Ngu Thư Hân ngượng ngùng cười, Bạch Nhụy liền tiến vào nói: "Hân Hân, nên kính trà."
Vương Hạc Đệ liền nắm tay Ngu Thư Hân đi ra ngoài, ba mẹ Vương đã ngồi vào chỗ. Hắn cùng Ngu Thư Hân quỳ xuống, có người đưa lên hai ly trà.
Đem trà giơ lên, Ngu Thư Hân mở miệng: "Ba, mẹ." Tuy rằng không phải lần đầu tiên gọi nhưng hoàn cảnh hoàn toàn không giống nhau. Ba mẹ Vương đem đồ vậy mình đã chuẩn bị lấy ra. Tuy để trong túi văn kiện không thấy rõ là cái gì nhưng Ngu Thư Hân biết, Vương gia không thể so với người thường, đồ vật đưa ra nhất định đều rất đáng giá.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngày
FanfictionSau khi Ngu Thư Hân xuyên thư, trở thành một nữ phụ ác độc thì cô tuyệt đối không muốn đi tìm đường chết. Mỗi ngày cô đều nơm nớp lo sợ chờ đợi việc lui thân thành công rồi đi làm Bao Tô Bà*. *Bao Tô Bà: nhân vật trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu của Châ...