Cửa hàng trưởng là một nam sinh mang mắt kính, diện mạo thanh tú. Hắn duỗi tay từ trong hộp lấy ra một cái danh thiếp, tóc mái buông xuống xuống cọ qua mắt kính."Cho cô, đây là số điện thoại của tiệm. Add WeChat đi, tôi sẽ gửi rõ điều kiện cho cô. Nếu cô đồng ý thì hai ngày sau là có thể tới làm." Cửa hàng trưởng khẽ cười, ấm áp như nắng ngày xuân.
Vương Hạc Đệ nhìn Ngu Thư Hân hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm rồi nhận lấy danh thiếp, trong lòng càng thêm khó chịu.
"Cảm ơn cửa hàng trưởng, tôi, tôi sẽ thêm, đến lúc đó anh có vấn đề gì cũng có thể hỏi tôi." Ngu Thư Hân kích động nói. Thật ra tờ thông báo dán ở ngoài cửa đã viết rõ ràng điều kiện, một tuần làm sáu ngày, từ chín giờ sáng đến mười một giờ tốt, hai ca, lương mỗi tháng 3600, thưởng thêm 300. Có thể nói là công việc vô cùng tốt, nhưng yêu cầu cũng cao, tốt nhất là phải biết tiếng Nhật.
Cửa hàng trưởng cười nói: "Không cần, tôi quan sát hai tiếng rồi, đại khái đã hiểu tính của cô. Tôi là từng du học ở Nhật, yêu cầu với nhân viên tuy khắc nghiệt nhưng tôi vẫn luôn muốn tuyển một người hay cười, cô rất phù hợp. Còn chuyện tiếng Nhật, kỳ thật tới nơi này phần lớn đều là người Trung, chỉ cần biết nói "hoan nghênh quý khách" bằng tiếng Nhật là được. Tuy thỉnh thoảng sẽ có khách Nhật nhưng trong tiệm đã có hai người học tiếng Nhật ở trường, bao gồm cả tôi cũng biết, nếu gặp phải có thể gọi bọn tôi, không sao cả."
Ngu Thư Hân cảm thấy mình đúng là ở hiền gặp lành, lúc rời khỏi còn nói với Vương Hạc Đệ: "Cửa hàng trưởng thật tốt, tôi cảm thấy, mình có thể làm ở đây đến già luôn!"
Vương Hạc Đệ cười lạnh: "Người ta nguyện ý để cho cô làm đến già chắc?"
Ngu Thư Hân: "..."
Tuy rằng chịu đả kích nhưng Ngu Thư Hân một chút cũng không đau lòng, bởi vì hôm nay đã tìm được một công việc, tâm trạng cô vô cùng vô cùng vui vẻ.
Vương Hạc Đệ thấy cô vui vui vẻ vẻ, trong lòng càng khó chịu. Thật muốn mua quách cái tiệm kia luôn!!!
Ngày hôm sau Vương Hạc Đệ rời giường liền phát hiện Ngu Thư Hân không có ở nhà, gọi điện thì người ta nói: Đi làm rồi!
Vương Hạc Đệ lúc ấy thật sự muốn mắng người. Người ta bảo cô hai ngày sau tới mà cô đi sớm như vậy, rụt rè của cô bị rơi hết ngoài đường rồi à?
Nhưng dù tức tới tận óc, hắn vẫn nhanh chóng chạy tới tiệm, vừa bước vào liền thấy cửa hàng trưởng đang dạy Ngu Thư Hân nói tiếng Nhật.
Hai người ngồi ở trong góc, cửa hàng trưởng ngồi cạnh Ngu Thư Hân, viết viết vẽ vẽ lên giấy rồi nói với cô: "Cô đọc thử xem."
Ngu Thư Hân nhíu mày nhìn, không quá xác định: "Lôi kéo tây nha một mẹ tắc."
Cửa hàng trưởng khẽ cười nhìn cô: "Không đúng rồi, thử lại nào, いらしゃいませ!"
Ngu Thư Hân ngượng ngùng nói: "Tôi sẽ nỗ lực."
Cửa hàng trưởng liền đưa tờ giấy cho cô: "Bây giờ cô học hai câu "hoan nghênh quý khách" và "cảm ơn đã tới" trước đã rồi bắt đầu làm việc su! Hai tiếng nữa là là thời gian ăn trưa thời gian, trong tiệm sẽ tương đối bận, không cần cấp, trước có cô đã có kinh nghiệm rồi. Tôi tin cô có thể làm tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngày
FanfictionSau khi Ngu Thư Hân xuyên thư, trở thành một nữ phụ ác độc thì cô tuyệt đối không muốn đi tìm đường chết. Mỗi ngày cô đều nơm nớp lo sợ chờ đợi việc lui thân thành công rồi đi làm Bao Tô Bà*. *Bao Tô Bà: nhân vật trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu của Châ...