Giấy phép buôn bán đã lo liệu xong, Ngu Thư Hân liền nghĩ đến việc phải đặt tên cho tiệm cà của mình. Buổi chiều ăn cơm xong, cô cùng Vương Hạc Đệ ngồi ở sô pha ăn kem.Ngu Thư Hân không nghĩ nhiều, thuận miệng nói với Vương Hạc Đệ: "Vương tổng, tôi nghĩ tên cửa hàng gọi là quán cà phê Hân Hân, anh thấy thế nào?"
"Khụ khụ khụ..." Vương Hạc Đệ giật mình ho liền mấy tiếng, sau đó cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại: "Đổi đi!"
Ngu Thư Hân liếc hắn một cái, quay sang chỗ khác bắt đầu chậm rãi nghĩ: "Nếu không thì gọi là quán cà phê Ngu Thư Hân đi?"
Vương Hạc Đệ thở dài nói: "Tiệm cà phê của em có vị trí không tồi, có phải nên chọn một cái tên có... ý thơ một chút?"
Ngu Thư Hân bất mãn: "Vì sao phải có ý thơ? Dùng tên của tôi mới có thể thu hút thêm khách."
Vương Hạc Đệ trừng cô: "Tên của em có thể sử dụng bao lâu? Sang năm thì còn ai biết Ngu Thư Hân là ai hả?"
Ngu Thư Hân vô cùng ủy khuất nói: "Cũng không thể nhanh như vậy chứ! Ai da, kỳ thật tôi cảm thấy quán cà phê Hân Hân nghe không tồi mà."
"Ừ ừ, dễ nghe lắm." Vương Hạc Đệ khen xong, tiếp tục nói: "Nhưng quá thô."
Ngu Thư Hân nghẹn: "Hay tôi lên mạng tra?"
Vương Hạc Đệ thật sự cạn lời, miễn cưỡng hỏi: "Em đã chuẩn bị khai trương mà tên còn chưa nghĩ ra sao?" Vấn đề này chẳng lẽ không phải nên ưu tiên suy xét trước sao?
Ngu Thư Hân liền nói: "Tôi là vì muốn mở nên mới mở chứ không phải bắt buộc phải mở. Nhắc tới cái này, anh có nhớ tiệm cà phê Ngu Tuấn làm thêm mà chúng ta đã tới lúc Valentine không? Hôm đó ngồi ở đấy tôi cảm thấy vô cùng thoải mái nên mới muốn mở một nơi như vậy, một cửa hàng thuộc về riêng mình. Người ta có thể ngồi bên cửa sổ vào buổi chiều, cũng với một tách cà phê và một cuốn sách, sau đó hưởng thụ thời gian trôi qua." Nói tới đây, Ngu Thư Hân hưng phấn hơn hẳn: "Có đúng không? Có đúng không? Có phải như vậy thật có cảm giác đầy ý thơ đúng không?"
Nhìn Ngu Thư Hân vui vẻ như vậy, Vương Hạc Đệ cũng khẽ cười, hắn nhẹ giọng nói: "Có."
Ngu Thư Hân cũng cười: "Quyết định rồi nhé, gọi là Ngọ Hậu, tiệm cà phê Ngọ Hậu! Mỗi một buổi chiều có thời gian lười biếng, nghĩ thôi cũng thấy thoải mái!" Ngu Thư Hân ăn một muỗng kem, dựa vào sô pha híp híp mắt, liền thật sự giống như một con mèo lười biếng.
Ngu Thư Hân rất thích loại cảm giác này, bởi vì cuộc sống của cô và nguyên chủ đều khổ sở. Đời trước từ nhỏ sinh hoạt đã khó khăn, giống như chịu đủ các loại bóng đánh thẳng vào người, sau đó cả đời đều bận bận rộn rộn, cuối cùng còn không được chết già.
Lại xem nguyên chủ, nửa đời trước sinh hoạt gian khổ, hàng năm lại phải chiến đấu với một đám thâm thích thuộc hàng cực phẩm, ra ngoài làm việc cũng không thuận lợi, áp lực trong nhà lớn. Sau đó ký hợp đồng làm tình nhân mặt vật chất thoải mái hơn không ít, nhưng áp lực đó lại chuyển qua dồn ép đè lên tinh thần. Phải thường xuyên liên hệ với kim chủ để bồi dưỡng tình cảm, ở giới giải trí cũng phải phấn đấu gây dựng danh tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngày
ФанфикSau khi Ngu Thư Hân xuyên thư, trở thành một nữ phụ ác độc thì cô tuyệt đối không muốn đi tìm đường chết. Mỗi ngày cô đều nơm nớp lo sợ chờ đợi việc lui thân thành công rồi đi làm Bao Tô Bà*. *Bao Tô Bà: nhân vật trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu của Châ...