Tại sảnh lớn sân bay quốc tế, fans đều bị ngăn ở bên ngoài, không ai có thể ném Ngu Thư Hân.Nhưng Ngu Thư Hân vẫn rất ủy khuất, buổi sáng cô mới làm tóc, còn mặc quần áo mới Vương Hạc Đệ đưa tới, tất cả đều bị huỷ hoại.
Triệu Vũ Lâm vừa cầm khăn giấy lau cho cô vừa an ủi: "Có Vương tổng ở đây, đến lúc đó phát sóng chắc sẽ ổn thôi!" Nhưng muốn tẩy trắng, cũng không dễ dàng.
"Ném cũng ném rồi, đến lúc đó biết thì thế nào? Lại nói, chị không thuận theo Mễ Tuyết Phỉ là sự thật, lúc toàn bộ hành trình được chiếu thì fans của cô ta cũng chỉ cho rằng chị không thông cảm." Ngu Thư Hân nói.
Triệu Vũ Lâm yên tĩnh lau sạch cho cô rồi mới nhàn nhạt nói: "Nếu chị có thể hồng như cô ấy thì sẽ có fans vì chị mà nói chuyện."
"Chị không có năng lực như cô ta, nhưng không bạo hồng thì phải chịu bị bắt nạt à?" Ngu Thư Hân tức giận nói.
"Đúng." Triệu Vũ Lâm đáp lại một chữ. Nghề nào cũng vậy, đặc biệt trong giới giải trí, người không nổi tiếng chịu ức hiếp không phải rất bình thường sao?
Ngu Thư Hân tức mà không nói được lời nào, nhưng bởi vì để kịp thời gian, chỉ có thể cùng Triệu Vũ Lâm đi gửi hành lý trước, sau đó tới cửa soát vé khoang doanh nhân. Cuối cùng, nhờ người dẫn tới chỗ đoàn phim.
Ngu Thư Hân là người tới trễ nhất, mọi người đã ở bên trong, lúc thấy Ngu Thư Hân đều thấy kinh ngạc.
Mạnh Giang tính cách ngay thẳng, trực tiếp mở miệng: "Cô làm sao vậy?"
Ngu Thư Hân lắc đầu, Tề Văn Hàm ôn hòa hỏi: "Muốn tắm rửa một chút hay không?"
Ngu Thư Hân tiếp tục lắc đầu: "Phải đăng ký, khá mất thời gian." Cô vì kẹt xe nên đến muộn, lúc đổi xong vé máy bay thì đã sắp đăng ký.
Du Mạn lôi kéo cô ngồi xuống pha: "Fans bên ngoài làm sao?"
Thời Chấn cũng nhìn lại đây, nếu là fans làm thì việc này cùng hắn không thoát được quan hệ. Bởi vậy, Thời Chấn thỉnh thoảng liếc nhìn phía bên này.
Nhóm người họ không phải mỗi người đều là khoang doanh nhân, đoàn phim chỉ cung cấp vé cho khoang doanh nhân, nếu muốn ngồi khoang hạng nhất thì phải tự trả tiền. Ngu Thư Hân sẽ không lãng phí như vậy, nếu là bình thường cô sẽ chọn khoang phổ thông, giờ có khoang doanh nhân là cô đã vô cùng thỏa mãn rồi.
Cô vừa ngồi xuống không bao lâu, tiếp viên đã thúc giục đi đăng ký, Ngu Thư Hân chỉ có thể đứng dậy theo bọn họ ra ngoài. Lúc ngang qua Thời Chấn, hắn mở miệng hỏi: "Cô không sao chứ?"
Ngu Thư Hân rất muốn mắng hai câu, nhưng vẫn nhịn xuống: "Không có việc gì."
Thời Chấn gật đầu, thật ra hắn có thể làm được như vậy đã là không dễ, hắn quá ngoan cố, hắn hận giới giải trí này. Nhưng khi chân chính quyền thế xuất hiện, hắn phát hiện bản thân bất lực, bị mắng một trận, không phải mắng tỉnh hắn mà là mắng hắn đến mức không còn lời nào để nói.
Bởi vì không còn lời nào để nói hắn mới phát hiện hắn chỉ biết oán trời trách đất, so với người khác, thậm chí cả Ngu Thư Hân, hắn càng kém hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngày
FanfictionSau khi Ngu Thư Hân xuyên thư, trở thành một nữ phụ ác độc thì cô tuyệt đối không muốn đi tìm đường chết. Mỗi ngày cô đều nơm nớp lo sợ chờ đợi việc lui thân thành công rồi đi làm Bao Tô Bà*. *Bao Tô Bà: nhân vật trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu của Châ...