"Đánh người không đánh vào mặt, vạch trần không nói điểm yếu, các người có thể mắng tôi nhưng là không thể nói tôi đánh bài không tốt." Ngu Thư Hân mắng.Trương Tích Minh thấy thủ hạ tên Trình Hải Phong cười lạnh: "Không tốt?Cái kỹ thuật đánh bài này của cô, nói không tốt là đang vũ nhục từ "không tốt" này!"
Một người khác tên Tùng Khang cũng nói: "Nên đi khi không đi, nên tạc khi không tạc, nói cô không nên đánh đều là đang khen cô."
Ngu Thư Hân hoàn toàn yên lặng, cô thật sự chơi tệ như vậy sao?
Thấy bọn họ cãi nhau xong rồi, Trương Tích Minh mới tìm lại được giọng, nói: "Mấy người có ai còn nhớ chúng ta đang chạy trốn không?"
Bài của Trình Hải Phong cùng Tùng Khang đều rơi xuống đất, hai người đều lập tức đứng dậy hô: "Lão đại."
Trương Tích Minh nghiêm túc nhìn hai người, sau đó yên lặng nói: "Chỉ số thông minh của mấy nguòi chạy đi đâu rồi?"
Trình Hải Phong: "..."
Tùng Khang: "..."
Ngu Thư Hân: "..." Có ý gì?
"Được rồi, Hải Phong tiếp tục lái xe, Tùng Khang ngồi phía trước đi." Trương Tích Minh sau khi lên xe liền đem hai người kia đuổi đi rồi kéo tấm chắn, nhìn Ngu Thư Hân: "Cô không sợ chết nữa rồi?"
Ngu Thư Hân rụt cổ: "Sợ!"
"Còn có tâm tình chơi đấu địa chủ?"
Ngu Thư Hân lại rụt cổ: "Anh đi lâu quá."
Trương Tích Minh cạn lời. Hắn cảm thấy mình thân là phần tử chống đối xã hội dữ dội thì khi kéo cửa ra hẳn phải nhìn thấy Ngu Thư Hân đang run bần bật cùng hai thủ hạ đang ngồi phía trước một dõi mắt nhìn ra ngoài, một phì phèo hút thuốc.
Nhưng thực tế thì hắn thấy chính là ba người tụ nhau chơi đấu địa chủ, còn vì thế mà cãi nhau như ba tên ngốc.
"Thẩm Bối Bối thế nào?" Ngu Thư Hân nói lảng sang chuyện khác.
Trương Tích Minh hừ một tiếng, nói: "Cô quan tâm sao?"
Ngu Thư Hân thề thốt nói: "Quan tâm, quan tâm. Cái kia, tôi có thể hỏi chứ?"
Ánh mắt Trương Tích Minh ý bảo: Nói đi!
Ngu Thư Hân liền hỏi: "Vấn đề này, cũng theo tôi hai đời rồi. Đời trước tôi làm chuyện xấu, bị Vương tổng trừng phạt, cái này tôi không có lời nào để biện minh, dù sao thì tráo bản thiết kế của nhà thiết kế cũng có khả năng sẽ làm công ty ở ngành đó xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Vương Hạc Đệ trừng phạt tôi chính là khiến tôi hoàn toàn xuống dốc, cũng coi như là đem kết cục của Lâm Phỉ chuyển lên trên người tôi. Nhưng Lâm Phỉ nhờ người đánh gãy chân tôi, cái này thì tính thế nào? Lại còn dưới tình huống tôi đã phải trả giá rồi."
"Cứ coi như là cô ta trả thù, cái lý do này tôi hiểu được. Sau khi gãy chân tôi đến cả nhặt rác rưởi cũng không làm được, phải ăn xin mà sống, có thể coi như là bị ép đến tuyệt lộ. Tôi thật sự là không hiểu, dưới tình huống như vậy mà Thẩm Bối Bối từ nước ngoài trở về sao còn phải ra tay với tôi, phái anh tới ép tôi gả cho một tên mê cờ bạc? Việc này là anh làm, tôi nghĩ anh nhất định biết nguyên nhân, phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngày
FanfictionSau khi Ngu Thư Hân xuyên thư, trở thành một nữ phụ ác độc thì cô tuyệt đối không muốn đi tìm đường chết. Mỗi ngày cô đều nơm nớp lo sợ chờ đợi việc lui thân thành công rồi đi làm Bao Tô Bà*. *Bao Tô Bà: nhân vật trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu của Châ...