Cho nên khi Ngu Thư Hân đến chỗ hẹn là mang vẻ mặt ngốc nghếch không hiểu gì.Lâm Phỉ ngồi ở đối diện ngại ngùng cười, Ngu Thư Hân sửng sốt, nhíu mày hỏi: "Không biết Lâm tiểu thư tìm tôi là có chuyện gì vậy? Chúng ta hình như cũng đâu thân thiết gì?"
Lâm Phỉ đưa một phần tài liệu đưa cho Ngu Thư Hân, sau đó mở miệng nói: "Cô có thể xem qua trước đã."
Ngu Thư Hân lấy ra, vô cùng nghiêm túc bắt đầu đọc nhưng thật sự lại chẳng hiểu gì. Diện tích đất, diện tích kiến trúc thì cô còn biết đôi chút, đến lúc này thấy cái gì mà độ xanh hoá độ dung tích, thực sự giống như bắt người mù chữ đọc sách.
Nhưng cô vẫn "làm màu" gập tư liệu rồi đẩy trở về hỏi: "Đây là có ý tứ gì?"
Lâm Phỉ liền phân tích mấy tư liệu này, sau đó mở miệng nói: "Đầu tư vào hạng mục này nhất định có thể kiếm được tiền."
Ngu Thư Hân đại khái đã biết, đây là tình tiết ba Lâm Phỉ thiếu vốn đầu tư. Tình tiết này trong tiểu thuyết không giải thích nhiều lắm nhưng trong đầu Ngu Thư Hân vẫn có một chút ký ức về việc này.
"Không phải, ý tôi là cô nói với tôi thì có ích gì?" Tuy rằng cô cũng muốn mua phòng, nhưng, một cái tiểu khu bà đây cũng không mua nổi!
"Cô có thể giúp tôi nói hai câu ở trước mặt Vương tổng không?" Lâm Phỉ khẩn cầu nói.
"Hả?" Ngu Thư Hân nhất thời không kịp phản ứng lại, lát sau mới nói: "Cô đang đùa tôi phải không? Nhờ tôi nói với Vương tổng? Cô cũng không phải không biết quan hệ của tôi và Vương tổng là loại quan hệ gì? Một hạng mục lớn như vậy mà bảo tôi đi nói? Tôi nói thì có ích lợi gì chứ? Thật ngại quá, tôi xin phép đi trước, cà phê coi như là tôi mời khách." Ngu Thư Hân nói xong liền đứng dậy rời đi.
Cô cảm thấy việc này, mình thật sự không giúp được gì. Mà cho dù thật sự có thể giúp thì cô cũng sẽ không giúp.
Ngu Thư Hân không chán ghét Lâm Phỉ, cô cùng Lâm Phỉ không có liên quan gì. Đối với những người này cô đều có thái độ tránh được thì tránh, cô không muốn thảm kịch của nguyên chủ lại một lần phát sinh trên người cô.
Nhưng nếu cô ra tay giúp Lâm Phỉ, hôm nay vừa giúp, ngày mai hồn phách của nguyên chủ nhất định sẽ trở về tìm cách bóp chết cô. Phải biết rằng sự việc gãy chân tuy Lâm Phỉ không phải nguyên nhân trực tiếp nhưng lại là nguyên nhân gián tiếp.
Phải chịu một cái bi kịch lớn như vậy, người bị hại sẽ mặc kệ cái gì trực tiếp cái gì gián tiếp, trong lòng không oán không hận sao? Không trả thù Lâm Phỉ, đã là con đường duy nhất Ngu Thư Hân có thể chọn để tự bảo vệ bản thân, bảo cô đi giúp đỡ đương nhiên là không thể.
Huống chi, cô thật sự không cảm thấy mình có thể giúp được cái gì?
Lâm Phỉ cuối cùng có giải quyết được chuyện này hay không Ngu Thư Hân cũng không rõ ràng, chỉ biết ba mẹ Lâm Phỉ đã ly hôn. Ngu Thư Hân nghĩ, chắc đây là biện pháp duy nhất để bảo vệ vợ con.
Lúc Lâm Phỉ lần nữa đi tìm thư ký Kiều, thư ký Kiều đương nhiên khuyên cô nên trở về, Ngu Thư Hân vừa hay bắt gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngày
FanfictionSau khi Ngu Thư Hân xuyên thư, trở thành một nữ phụ ác độc thì cô tuyệt đối không muốn đi tìm đường chết. Mỗi ngày cô đều nơm nớp lo sợ chờ đợi việc lui thân thành công rồi đi làm Bao Tô Bà*. *Bao Tô Bà: nhân vật trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu của Châ...