Chap 81

269 23 0
                                    


Ngu Thư Hân ủ rũ cụp đuôi đi theo sau Vương Hạc Đệ trở về Ngọ Hậu, Vương Hạc Đệ một đường không nói gì dẫn cô đi vào văn phòng.

Vừa tiến vào văn phòng, Vương Hạc Đệ dựa cửa hỏi cô: "Xem mắt?"

Ngu Thư Hân gật đầu, não như bị úng nước ngẩng đầu liếc hắn một cái, cúi đầu, lại ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại cúi đầu. Thật ra cô không cảm thấy phải sợ hắn cái gì, chỉ là khí thế của hắn quá mạnh mẽ, Ngu Thư Hân thật sự không dám đối nghịch hắn.

Vương Hạc Đệ cười lạnh hỏi: "Nhìn cái gì?"

Ngu Thư Hân lập tức cúi đầu, Vương Hạc Đệ nói: "Ngồi."

Ngu Thư Hân co rúm người ngồi trên sô pha rồi mới mở miệng hỏi: "Sao anh lại quay lại rồi?"

Vương Hạc Đệ bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng, nói: "Đi lấy cho tôi ít đồ ăn đi." Vì sao lại trở về? Tôi còn có thể vì cái gì hả?

Ngu Thư Hân bĩu môi: "Đây là cửa hàng của tôi!"

Vương Hạc Đệ cười lạnh: "Tiền em mua nhà mua cửa hàng kiếm ở đâu ra?" Là ai giúp em mua cổ phiếu, là ai thấy không đủ còn cho em thêm?

"Được! Được!" Có đạo lý, Ngu Thư Hân phi thường thức thời đứng dậy đi lấy cơm trưa.

Lúc Vương Hạc Đệ ăn cơm vô cùng an tĩnh, hắn cứ như vậy ngồi ở bên kia ăn, ăn một miếng lại liếc Ngu Thư Hân một cái, ăn một miếng lại liếc một cái. Chờ hắn ăn xong, Ngu Thư Hân đã bị trừng không biết bao nhiêu lần, mọi tức giận đều bay sạch bách.

"Vương tổng, tôi lại lấy thêm Black Forest cho anh nhé?" Ngu Thư Hân thử hỏi.

"Không cần." Mắt hắn đã trừng đến mệt mà người phụ nữ này vẫn không có ý tứ muốn xin lỗi, hắn nào còn tâm tư ăn thêm.

"Không cần khách khí! Vừa rồi tôi thấy trong phòng bếp còn tận mười cái Black Forest đấy!" Ngu Thư Hân nói.

Vương Hạc Đệ: "Tôi, không, ăn!"

"Hay đổi thành White Forest?"

"White Forest?" Vương Hạc Đệ sửng sốt.

Ngu Thư Hân chỉ chỉ cái đĩa không trước mắt hắn: "Đổi cho anh một bàn toàn màu trắng luôn!"

Vương Hạc Đệ: "Không phải, chúng ta không nói đến bánh kem."

"Hả?" Ngu Thư Hân nhìn hắn, hỏi: "Thế thì nói cái gì?"

Vương Hạc Đệ suýt chút nữa ném cái đĩa không qua: "Giữa chúng ta ngoại trừ chủ đề bánh kem thì không còn gì để nói à?"

Ngu Thư Hân yên lặng nhìn hắn, tình huống hiện giờ thật đúng là không biết nên nói cái gì.

Vương Hạc Đệ thở dài vẫy vẫy tay, Ngu Thư Hân đứng dậy ngồi xuống đối diện hắn. Vương Hạc Đệ hỏi: "Ngu Thư Hân, trước đó tôi tới em không muốn cùng tôi tiếp tục, em lảng tránh cái gì? Hoặc là nói, em đang sợ cái gì?" Vì sao lại sợ Bối Bối như vậy? Vì sao mỗi lần Lâm Phỉ tới tìm hắn cô đều vui vẻ như vậy?

Vương Hạc Đệ không phải không chú ý tới mà khi đó hắn chỉ nghĩ tính cách của Ngu Thư Hân là như thế. Nhưng hiện giờ xem ra, sợ hãi một người chưa từng gặp gỡ, quá không hợp lý.

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ