Ngoại truyện 4 (8)

259 11 0
                                    


"Anh biết mình đang nói gì không?" Ngu Thư Hân nhìn hắn hỏi.

Vương Hạc Đệ gật đầu: "Biết. Có thể tôi hơi chậm hiểu, nhưng một rõ ràng mình muốn cái gì, tôi sẽ không chần chừ."

"Tôi vẫn nhớ, hai tháng trước anh còn vì bạn gái cũ mà muốn chết muốn sống..."

Vương Hạc Đệ: "..." Có dự cảm không tốt lắm...

"Anh không phải vì chọc tức bạn gái cũ nên mới nói như vậy đấy chứ?" Ngu Thư Hân cẩn thận hỏi.

Vương Hạc Đệ nhìn cô, cười lạnh: "Ngu-Thư-Hân, em thèm đòn à? Tôi sẽ không lấy loại chuyện này ra nói giỡn."

Ngu Thư Hân chớp chớp hai mắt: "Cho nên, tôi dùng thời gian một tháng cưa đổ anh? Anh với bạn gái cũ kết giao bao lâu?"

Vương-một chút cũng không muốn thừa nhận-Hạc Đệ gian nan đáp: "Ba năm."

Ngu Thư Hân oa một tiếng, che mặt: "Tôi thật là lợi hại."

Vương Hạc Đệ nhìn cô, đột nhiên bật cười: "Ngu Thư Hân, em không phải là cố ý câu dẫn tôi đấy chứ?"

Ngu Thư Hân bình tĩnh cầm đũa gắp đồ ăn nói: "Cố ý là cố ý thế nào? Nếu hôm nay anh không tới, em sẽ nghiêm túc suy xét cùng Tiểu Lưu. Tuy rằng, ờm, động cơ đăng tin của em không thuần, nhưng em thật sự đã chuẩn bị tốt."

Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn Vương Hạc Đệ: "Em và anh không giống nhau. Em không thể chủ động tìm anh hỏi: "Nè, anh cảm thấy em thế nào?" Em đây sẽ thành cái gì? Em chỉ muốn thử xem, có phải anh đối với em cũng có một chút cảm xúc hay không. Anh đi vô thanh vô tức, cũng không liên hệ. Em post ảnh chụp, nếu anh có thể tới sẽ tới, không thể tới... thì bắt đầu cuộc sống sống mới thôi, đó coi như là lời từ biệt."

Vương Hạc Đệ lạnh mặt nhìn cô: "Cho nên, nếu hôm nay anh không tới..."

"Ngày mai em chính là bạn gái người khác! Ngày hôm qua Tiểu Lưu tặng hoa cho em, để em suy nghĩ hai ngày. Đêm đó em liền nghĩ phải dọn dẹp sạch sẽ quá khứ, cùng nó nói lời tạm biệt, sau đó nghiêm túc cùng Tiểu Lưu nỗ lực xây dựng gia đình. Em thực sự không dám chắc anh sẽ tới, dù sao người tự mình đa tình nhiều lắm, có lẽ em cũng nằm trong số đó. Anh có cho rằng anh tự mình đa tình, đúng không?" Ngu Thư Hân chớp chớp mắt.

Vương Hạc Đệ: "Không." Anh đây ưu tú như thế cơ mà.

"A!" Ngu Thư Hân bình tĩnh: "Vậy thôi, anh ăn đi! Em trở về!"

Ngu Thư Hân cầm lấy túi định đứng dậy, Vương Hạc Đệ bắt lấy tay cô, gian nan nói: "Có."

Ngu Thư Hân bỏ túi xuống, nói: "Nói thật luôn có phải tốt hơn không. Em nói trước nhé, đến Bắc Kinh, được. Nhưng con người em ấy, tim yếu lòng yếu, không biết thông cảm lần đầu tiên sai lầm tình cảm gì đó. Anh có bạn gái cũ, nhưng em không có. Lỡ sau này bạn gái cũ của anh trở lại thì sao, em trở về đây à?"

Vương Hạc Đệ: "Không, anh không phải loại người như vậy."

"Người uống say sẽ nhận mình đã say sao?" Ngu Thư Hân chỉ chỉ Vương Hạc Đệ: "Em làm nhân viên phục vụ nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua. Anh xem, bạn gái cũ có bạn trai anh muốn chết muốn sống, nếu cô ấy trở lại thì anh sẽ xúc động đến mức nào? Em nói thẳng. Nếu cô ấy trở lại, nếu anh tìm cô ấy, em sẽ nghiêm túc rời đi, anh không cần tìm."

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Nữ phụ chia tay hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ