Hai tháng trôi qua
Cỗ xe ngựa vượt qua bìa rừng. Giờ đây, trên xe hàng đã không còn chút hàng nào cả. Vena đã để hết chúng vào không gian ảo, chiếc xe hàng chỉ còn để hai người cùng ngồi.Còn Cain và Dia thì vẫn cưỡi trên ngựa như bình thường, chỉ là họ đã bỏ đi vũ khí tạm bợ của mình. Dia không hề đeo vũ khí, vũ khí của Dia nằm trong thân thể cô, là bạc lỏng sáng tạo binh khí. Còn Cain, cậu ta chỉ đơn giản là đeo một cây nỏ trên tay, và đặt bên hông một thanh trường kiếm vô danh
"Vena, em có muốn nói gì trước khi chúng ta đến đó không?"
Grufina dường như vẫn lo lắng dù đã xác nhận bản thân là anh hùng được chọn. Còn Vena, cô ấy trả lời
"Theo dự liệu thì độ tương thích của anh đã là 80% rồi. Phần linh hồn thứ hai của anh đang phản ứng rất tốt. Em không có phàn nàn gì."
"Đừng chỉ nói về dữ liệu mà."
Grufina gãi đầu khó khăn. Thú thực thì cậu ta cũng hiểu đại khái và biết được những số liệu này từ hôm qua rồi. Nhưng nếu nói về độ tương thích, nó đang tăng lên khi phần linh hồn kia dần tỉnh giấc. Còn Grufina thật sự không tự tin về sức mạnh hiện tại của bản thân lắm...chăng?
"Ahaha, còn mong được người yêu nịnh cơ. Trẻ con ghê chứ."
"Này, ông!!"
Người cười ở đây là Cain. Cậu ta chắc chắn đang đọc thấu Grufina khiến cậu ta đỏ mặt
"Cain à, tôi biết hai người rất thân. Nhưng anh nói thế cậu ta ngại cháy đầu đấy..."
Cain gãi đầu và vẫn giữ nụ cười đó trước lời chất vấn của Dia. Còn Vena thì dường như hiểu ra ẩn ý của Cain là nhắc bản thân cô nói trực tiếp với Grufina
"Anh muốn em nói ý kiến cá nhân sao?"
Vena chỉ vào mình và nhìn vào Grufina
"Ừ... Mới cách đây 1 năm anh mới chỉ là quân binh của một ngôi làng nhỏ. Nhưng giờ đang phải gánh vác trách nhiệm của cả thế giới. Nói thật thì lần đầu phải gánh trách nhiệm nặng nề như này khiến anh không khỏi sởn da gà."
Grufina cười trừ để lảnh đi. Còn Vena, cô chợt vui vẻ và kéo mặt Grufina gần về phía mình
"Ểh.."
"Ôh, bạo ghê!"
Dia từ ngoài nhìn vào mà bất ngờ. Vena lập tức hôn lấy Grufina trước sự ngỡ ngàng của cậu ta.
"Anh là hiệp sĩ em đã chọn, là hôn phu mà em đã giới thiệu trước người mẹ đã khuất. Sự tin tưởng của em dành anh chẳng phải rất rõ ràng rồi sao"
Vena nở nụ cười vui vẻ dù đôi tai có hơi đỏ lên vì ngại, còn Grufina thì không giấu được, cậu ta ngượng đến đỏ tía tai
"Còn nếu anh muốn nghe trực tiếp... Thì em tin anh, Grufina. Em tin vào khả năng của anh, tin vào những nỗ lực của anh khi cố gắng xứng đáng trở thành một anh hùng!"
"Cảm ơn em."
Grufina đáp lời, nụ cười hồn nhiên ấy đã trở lại. Rồi cả bốn người đều cười vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng hát của những hành trình
ParanormalTên khác: The song of the Journey Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác, họ đã bị lừa đến một nơi xa lạ. Thiên tai, vô vọng và điên cuồng ...