Chương 58: Yêu anh là mối ràng buộc nhân gian, tương phùng nào có xa xôi chi

250 28 2
                                    

*Có cảnh H không cắt xén, không kéo rèm. Ai cản đảm mời nhảy hố, hehe.

Sunoo phát hiện bản thân cứ luôn nhịn không được muốn đi trêu Sunghoon, có đôi khi cậu cảm thấy Sunghoon vô cùng khí phách, mình so sánh với hắn chỗ nào cũng không bằng, thế nhưng đa số thời gian, trong lòng cậu cũng cảm thấy Sunghoon có điểm ấu trĩ, ấu trĩ đến đáng yêu, cho nên chính mình trêu xong rồi vẫn muốn vỗ về che chở.

Chẳng hạn như lúc này, cậu tuy rằng xoay người bỏ chạy, cười khanh khách không ngừng, rồi lại nhịn không được quay đầu lại theo dõi tình hình của Sunghoon, sợ hắn không cẩn thận té ngã. Tuy rằng đoạn đường này không khó đi, nhưng dù sao cũng là ở trên núi.

Cứ hai bước lại quay đầu một lần, chưa chạy ra bao xa đã bị bắt được.

"Em......" Sunghoon bày ra bộ dạng tức muốn xì khói, nhưng thấy Sunoo cười nắc nẻ không ngừng giống như bị điểm huyệt cười, chính mình cũng không thể hiểu được mà muốn cười theo.

"Em có bệnh phải không!" Sunghoon ra sức đè lại khóe miệng, cả giận nói, "Ấu trĩ như vậy!"

"Ấu trĩ chính là anh thì có!" Sunoo lập tức phản bác, sau đó lại dừng một chút, cười nói: "Em yêu anh."

Sunghoon: "......"

Sunghoon hoáng sửng sốt, suýt nữa thì hoài nghi mình nghe nhầm.

Sunoo lại cười đến cong cả đôi mắt lên, dịu dàng nhìn hắn cất giọng hát: "Em yêu anh, là đoàn tàu chầm chậm chầm chậm tiến về con đường phía trước......"

Đó là "Yêu em", một ca khúc balad trong album của bọn họ năm đó. Bối cảnh trong MV là câu chuyện về một người ngoài hành tinh điển trai đi lạc đến trái đất, yêu một người trái đất, kể từ đó định cư ở đây, mãi cho đến lúc qua đời. Sunghoon ở trong MV đóng vai kẻ ngoại lai, mà thành viên trong vai người trái đất là Jungwon.

Sunoo ở trong đó chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường lộ mặt chớp nhoáng được một lần.

Dưới tán cây hoa anh đào mùa đông, đèn đường tỏa ra ánh sáng nhu hòa, Sunoo ngâm nga, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc, trong mắt như là chứa đựng ánh sao trời.

"Yêu anh là mối ràng buộc nhân gian, tương phùng nào có xa xôi chi... Yêu anh là một lộ trình ấm áp, vào đời nào có gian khó gì......"

Không biết tự bao giờ, có mưa phùn lác đác nhè nhẹ bay, Sunghoon ngẩn ngơ nhìn Sunoo, mãi cho đến lúc cậu hát xong một câu cuối cùng, an tĩnh lại.

Bốn phía có tiếng gió xào xạc, hoa anh đào mùa đông bị thổi rơi lất phất, hốc mắt của Sunghoon chua xót mà cộm lên, hắn nhào tới ôm chặt lấy người, thế rồi cúi đầu hôn xuống.

Sunoo bị hắn đẩy lùi một đường về phía sau mà hôn sâu, dựa vào thân cây sau lưng, cậu giơ tay lên, đè ở trên ngực của Sunghoon, cảm nhận được nhịp tim đập kịch liệt giống hệt như nhau của hai người.

"Em......" Sunghoon hạ thấp giọng lên án, "Em phạm quy."

Sunoo không rõ nguyên do mà ngẩng đầu, nhoẻn cười nhìn hắn.

"Lần đầu tiên của chúng ta, vốn dĩ muốn lên kế hoạch cho đàng hoàng." Sunghoon cúi đầu, cụng trán với cậu, lại nói, "Nhưng bây giờ tôi nhịn hết nổi rồi."

[SunSun] Hoàn mỹ ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ