Chương 69: Hai mươi triệu

181 18 1
                                    

Sáng sớm thứ Sáu, Sunoo rón ra rón rén rời giường rửa mặt, phút cuối cùng muốn trao cho Sunghoon một nụ hôn chào buổi sáng rồi mới đi, lại thấy Sunghoon đã tỉnh.

Sunoo đã thay quần áo xong. Hôm nay ra sân bay rồi đến thẳng khách sạn nơi tổ chức hoạt động, cậu không có thời gian thay trang phục khác, vì thế mặc bộ âu phục áo vest lần trước mua khi đi họp mặt bạn học cũ. Không phải là một bộ đồ đặc biệt trang trọng, nhưng bóp eo khoe hông, rất tuấn tú, vừa vặn phù hợp với tạo hình của cậu ở trong phim.

Con ngươi đen bóng của Sunghoon đảo qua, dừng lại ở trên người cậu mấy giây, lúc này mới bày ra vẻ mặt bí xị không vui, lẩm bẩm nói: "Tôi cũng muốn đi."

"Anh đi đâu mà đi?" Sunoo nhào lên giường, cho rằng hắn còn chưa tỉnh ngủ, lại nhoẻn cười thơm thơm lên khóe miệng hắn.

Bây giờ cậu đã sáng tỏ cảm giác thiếu niên ở trên người Sunghoon là từ đâu mà ra, thứ nhất là người này được trời ban cho một gương mặt mối "tình đầu", tròng mắt rất sáng, như mắt của em bé mới sinh, long lanh trong trẻo động lòng người. Hình dáng môi cũng đẹp, khóe miệng còn có một xíu nét phúng phính của trẻ con không dễ phát hiện. Thứ hai là những hành vi ngẫu nhiên của Sunghoon thi thoảng sẽ có vẻ ấu trĩ, có chút bá đạo, còn ưa thích làm nũng, đối với những người và việc mà hắn không thích thì chẳng hề có kiên nhẫn, đối với những thứ hắn thích lại dính đến muốn chết.

Đặc biệt là đợt này Sunoo bận rộn đến vắt chân lên cổ mà chạy, Sunghoon lại thanh nhàn hẳn, vì thế Sunoo liền hoàn toàn lĩnh hội và thể nghiệm được một phen cái gì gọi là yêu tinh dính người...

Tuy rằng chính cậu còn rất hưởng thụ, cũng tin tưởng sâu sắc rằng chính mình nếu như ở cổ đại, nhất định cũng sẽ là một vị hôn quân không vào chầu sớm - bởi vì Sunghoon thích ngủ nướng.

"Em đi nhanh về nhanh, nếu kịp thì buổi tối liền trở về." Sunoo giơ tay vuốt ve khuôn mặt của Sunghoon, dịu dàng nói, "Anh ngủ tiếp một lát đi, ở nhà ăn uống cho đàng hoàng, nhé?"

"Không muốn." Sunghoon lại nói, "Tôi muốn đi cùng em."

Nói xong quả thật vươn cánh tay, lập tức muốn rời giường.

"Anh đang đùa em hay là thật đấy?" Sunoo thoáng sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn hắn, lại ngó thời gian, "Lucas còn có năm phút đồng hồ nữa là tới dưới lầu rồi."

"Đương nhiên là thật." Sunghoon bật dậy từ trên giường, chạy thẳng đi rửa mặt, "Tôi đã đặt cả vé luôn rồi."

Sunoo: "Hả???"

"Cùng một chuyến bay với em sao?" Sunoo kinh hãi nói, "Anh đừng trêu em nha, em dễ tưởng là thật đó!"

Sunghoon ngậm bàn chải đánh răng, quay đầu sang nhìn cậu với vẻ mặt đê tiện.

Năm phút đồng hồ sau, Sunoo vẫn là khó thể tin được mà nhìn Sunghoon, người nọ ngồi song song với cậu ở trên hàng ghế sau, đang cúi đầu gài dây an toàn.

"Chào buổi sáng Sunghoon hyung!" Lucas chẳng mảy may bất ngờ mà chào hỏi Sunghoon, lại hỏi hai người, "Hành lý chỉ có một kiện này sao? Các anh có muốn mua đồ ăn sáng trên đường không?"

[SunSun] Hoàn mỹ ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ