Chương 85: "Đời người ấy mà, luôn phải có sự lựa chọn."

107 15 0
                                    

Chập tối, Sunoo và Sunghoon mỗi người vác một bao vải bố, nhét đầy chiến lợi phẩm, thỏa hứng chán chê mà trở về.

Nói là chiến lợi phẩm, kỳ thực chỉ là vài món đồ chơi thủ công, Sunghoon nhìn cái gì cũng hiếm lạ, Sunoo bèn tùy hắn mua về hết thảy, cuối cùng để bảo vệ môi trường, lại đến một cửa hàng văn phòng phẩm mua hai chiếc bao vải bố, mỗi người khoác một bao trên cánh tay, đâm ra lại càng có phong thái của mấy ông già đi mua đồ.

"Khi chúng ta về già, liệu có phải cũng sẽ như thế này?" Sunghoon cảm giác vô cùng mới lạ, nắm tay Sunoo chờ qua đường, "Đến lúc đó cùng nhau đi chợ, lựa thịt rau tôm cá tươi rói mới lên sạp, sau đó vào đúng giờ này đi về nhà nấu cơm."

"Ăn xong rồi lại xuống lầu đi dạo vòng quanh, trong tay cầm một chiếc quạt cói, cùng người đánh cờ tướng." Sunoo cười tiếp lời, "Xong xuôi lại đi siêu thị mua hai ly kem."

"Không đi siêu thị!" Sunghoon lại lắc đầu: "Đi cửa hàng tiện lợi mua."

Sunoo: "Tại sao?"

Sunghoon: "Nhỡ đâu cụ Namjoon mở siêu thị ở dưới lầu nhà mình?"

Sunoo ngẩn tò te trong chốc lát, sau đó mới hiểu được, dở khóc dở cười mà lắc đầu.

"Em bay về chuyến mấy giờ?" Sunghoon cũng cười, theo sau thần sắc hơi ảm đạm, thấp giọng nói, "Cứ lo sợ phải xa em, thời gian hai đứa mình ở bên nhau trôi qua một phút là ít đi một phút. Mỗi lần nhìn đồng hồ đều cảm thấy kinh hồn táng đảm......"

Thời gian hai người gặp nhau quá ít, luôn có cảm giác vừa mới gặp mặt đã phải chia xa.

Sunoo buổi chiều hôm nay tuy rằng chơi rất vui vẻ, thực chất từ tận đáy lòng vẫn luôn âm thầm để ý tới thời gian trên điện thoại, hy vọng nó chạy chậm một chút, lại chậm thêm chút nữa.

"Chờ em đóng máy." Sunoo nói, "Em liền qua thăm anh."

Lịch trình của cậu quá bận, nhưng nếu không ở đoàn phim, việc điều phối thời gian dù sao cũng thuận tiện hơn một ít. Chỉ là có thể ở lại bao lâu thì chưa chắc chắn.

Sunghoon cũng không hỏi, chỉ "ừm" một tiếng.

Sắc trời dần dần chuyển tối, ngày mùa hè dẫu có dài hơn đi chăng nữa, chung quy cũng sẽ tiến vào ban đêm.

Sunghoon lại dẫn Sunoo đi xem phim, hai người tự thân vận động mua vé, mua coca và bắp rang giống như bao người khác. Chỉ là hai người đều không nỡ tiêu tốn cả buổi để xem phim, cuộn phim chiếu được đến một nửa, bèn lại lặng lẽ rời đi.

Trên đường trở về, Sunghoon rõ ràng trầm lặng hẳn.

Chiếc taxi bị cuốn vào trong dòng xe cộ đi đi dừng dừng, bọn họ len lỏi ở giữa dòng người tan tầm trở về tổ ấm, đầy ắp cõi lòng lại là nỗi niềm biệt ly.

"Chờ em đóng máy," Sunoo đành phải một lần nữa vô lực mà an ủi, "Em sẽ đến thăm anh."

Sunghoon lần này lại không nói năng gì, chỉ là quay mặt sang nhìn cậu.

Sunoo đột nhiên từ trong ánh mắt của hắn, đọc ra được một chút yếu đuối.

Sunoo cả ngày hôm nay cẩn thận dè dặt nhìn trước ngó sau, sợ đụng tới đề tài khiến Sunghoon khó xử, nhưng mà giờ phút này đây, một tia mất mát thoáng chốc lướt qua trong đôi mắt của Sunghoon, lại giống như giáng cho cậu một gậy phủ đầu, khiến cho cậu nhất thời không chống đỡ nổi.

[SunSun] Hoàn mỹ ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ