Chương 84: "...Sao tôi lại còn bị giáng cấp nữa cơ?"

99 13 0
                                    

Ở nơi công cộng, Sunoo cũng không dám đăng nhập tài khoản Weibo của chính mình, vì thế lưu xong nội dung rồi bèn cất điện thoại di động. Mà Sunghoon sau khi "hạ cờ" hiển nhiên cũng bắt đầu đứng ngồi không yên, nhấp nha nhấp nhổm, nghển cổ ngó ra bên ngoài.

Vì vậy hai người dùng di động tính tiền rồi đi ra ngoài, dạo bước trên hè phố.

Trên đường người qua lại đông đúc, chẳng có ai chú ý đến bọn họ. Sunghoon lại đi mua nước ở ven đường, trả tiền nói chuyện phiếm với ông chủ. Sunoo vẫn luôn ở bên cạnh cẩn thận nhìn xung quanh, thấy mọi người đích thực không có phản ứng gì, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng lại.

Hai người đã lâu lắm rồi không vận động chậm rì rì như vậy ở dưới ánh mặt trời, Sunoo trong lúc nhất thời thế mà lại có chút không thích ứng, cậu có thể nhìn ra Sunghoon cũng cảm thấy vậy, hai người cứ như thể vừa mới được thả ra khỏi đồn cảnh sát, luôn có chút lấm lét thụt thò.

"Không được, chúng ta phải ung dung một chút." Sunoo nhận ra vấn đề này, vỗ vỗ Sunghoon, ra hiệu cho hắn đi vào trong đám đông, "Chúng ta phải từ nơi quần chúng ra, lại trở về nơi quần chúng."

"Em nói rất đúng." Sunghoon lập tức giả vờ giả vịt mà phụ họa theo, "Chúng ta đã thoát ly quần chúng nhân dân lâu lắm rồi."

Vì thế hai người lại khoác tay nhau, đi xem mấy ông cụ chơi cờ tướng bên vệ đường. Sunoo không hiểu trò này, nhìn một hồi cảm thấy tẻ nhạt vô vị, lại kéo Sunghoon tới ngồi trên băng ghế ở bên cạnh.

Cậu không biết Sunghoon thế nào mà lại đột nhiên nảy ra ý tưởng kỳ lạ này, muốn cải trang cho hai người thành hai ông lão. Thế nhưng cảm giác này thực sự quá thoải mái, bóng cây ven đường loang lổ, gió thoảng hiu hiu, quần áo đắt đỏ mẫu mới nhất được trưng bày trong tủ kính đối diện, người đi bộ bên ngoài hối hả lướt ngang qua, muôn hình muôn vẻ.

Sunoo hít vào một hơi thật sâu, khoan khoái mà nhắm mắt lại, thế rồi ý thức được chính mình thật đúng là không có tiền đồ, trước kia thì khát khao được nổi tiếng vang dội, bây giờ nổi tiếng vang dội rồi, trái ngược lại bắt đầu mong mỏi cuộc sống thường nhật như thế này. Cùng Sunghoon tay trong tay, thả bộ trên hè phố, lãng mạn biết bao nhiêu.

Nếu... nếu thật sự bắt cậu phải chọn một trong hai giữa fan và Sunghoon, thậm chí chọn một trong hai giữa sự nghiệp và Sunghoon, Sunoo cảm thấy bất kể thế nào đi chăng nữa, mình cũng sẽ không buông bỏ người sau.

"Em cảm thấy như vầy cũng khá tốt." Sunoo dang rộng cánh tay, duỗi thẳng sống lưng, nói, "Không đi mấy điểm tham quan nữa cũng được, cứ ngồi thế này thôi."

Sunghoon lại nói: "Không phải là em thích mấy chỗ check-in đó hả?"

"Ớ?" Sunoo sửng sốt, "Em nói với anh rồi?"

Sunghoon lại càng sửng sốt hơn, nhìn cậu với ánh mắt chả hiểu ra làm sao.

Nhưng mà Sunoo hoàn toàn không nhớ mình đã từng đề cập đến chuyện này với Sunghoon, cậu biết nó không thực tế, cho nên rất hiếm khi nghĩ tới.

Nếu suy nghĩ theo hướng này, cũng không biết là Sunghoon đã làm bao nhiêu công tác chuẩn bị, rồi lại ngày ngày ngóng trông như thế nào, cho cuộc hẹn hò nửa ngày hôm nay.

[SunSun] Hoàn mỹ ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ