Sunghoon có lẽ là lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì cách ăn mặc của chính mình, hắn tuy rằng đã mặc quần áo tương đối trang trọng, nhưng phối hợp thì lại vô cùng tùy ý.
Lúc này, hắn men theo ánh đèn chỉ thị đi về phía đài ngắm cảnh, ngay khi trông thấy ở trên đài các rộng lớn như thế, Sunoo diện một bộ âu phục màu be, ý cười bảng lảng mà nhìn mình, Sunghoon liền hối hận rồi, thậm chí còn có chút tự hổ thẹn.
Thế nhưng kể từ khoảnh khắc Sunoo cầm microphone bằng một tay, tự mình hát lên câu đầu tiên một cách thâm tình, trong đầu hắn chỉ còn lại một câu khác - Sunoo quá đẹp trai.
Những chòm sao lấp lánh trên bầu trời đêm hướng chính Nam, phía trên đài ngắm cảnh là một mảng màu đen nhánh, chỉ mỗi ở dưới chân của Sunoo là có mấy ngọn đèn sáng yếu ớt. Vì thế giữa đất trời phảng phất như chỉ còn lại một mình Sunoo, dung mạo được khắc họa rõ nét, giẫm lên mặt đất ngập tràn ánh sáng vụn vỡ, trông về phía Sunghoon đầy sinh động.
"Say mê chốn đô thị của anh, muốn đi dạo vòng quanh lại sợ mình lạc lối......"
Sau một câu hát acappella êm ái, tiếng đàn piano cách đó không xa lập tức nối tiếp vào một cách hoàn mỹ, một đoạn giai điệu nhẹ nhàng và thư thái lập tức chảy xuôi ra.
Sunoo có chút căng thẳng, ca khúc này cậu viết ở trên đường đi tham dự Đêm Hội Tất Niên, giai điệu đơn giản, nhưng rất phù hợp với tâm trạng của cậu khi ấy. Chỉ là ca từ được viết hơi vội vàng một chút, Sunoo xé bỏ một bản rồi lại một bản, khi thì cảm thấy quá mức trắng trợn lộ liễu, khi thì lại sợ tối nghĩa không thuận miệng.
Sunghoon kể từ lúc vào đến, đã luôn đứng ngẩn ngơ ở lối ra vào của đài ngắm cảnh, không nói một lời mà nhìn về phía bên này.
Giai điệu vừa chuyển, tiến vào đoạn điệp khúc.
"Nơi góc phố năm ấy, rượu rót lấy một phân, tâm chan chứa mười phần, anh là giai điệu lạ lẫm......"
"Cuộc gặp lại ngày ấy, khao khát nói một phân, lại giấu đi mười phần, em cũng đã là người trong lửa......"
............
Bản thảo cuối cùng còn chưa viết xong, Sunghoon đã vội vã cấp tốc trở về. Sunoo đến sân bay đón hắn, khoảnh khắc nhìn thấy hắn xuất hiện ở cuối tầm mắt, trong lòng chỉ còn lại niềm vui sướng ngập tràn.
Chậm trễ sáng tác quá đi mất, yêu đương không chỉ làm cho người không màng tiến thủ, còn khiến người vô tâm viết lời!
Sunoo bèn lấy cớ đóng phim, ngồi xổm trong một góc ở phim trường, cầm giấy bút viết viết sửa sửa, hồi ức kỷ niệm xưa.
"Từng ngước nhìn anh như ảo mộng giữa ban ngày, anh đứng ở dưới ánh nắng vàng rực rỡ, em rốt cuộc chẳng còn thấy được bầu trời......"
"Viết như thế này có được không?" Trên đường trở về ký túc xá, Sunoo buồn ngủ mà ngoác miệng ngáp liên hồi, nhắm mắt ngân ra một câu cuối cùng, "Liệu nghe có bị giả tạo quá không nhỉ?"
"Không đâu ạ." Lucas nốc ba cốc Americano lớn, tinh thần phấn chấn mà trả lời, "Quá lãng mạn luôn á! Sunoo hyung, em cũng sắp phải lòng anh rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SunSun] Hoàn mỹ ly hôn
FanfictionCặp đôi cực kì nổi tiếng trong giới giải trí lúc nào cũng mặn nồng với nhau không ai khác chính là Kim Sunoo và Park Sunghoon. Vốn xuất thân từ cùng một nhóm nhạc, ra mắt công chúng, sau lại giải tán thì hai người cùng nhau ra nước ngoài kết hôn. M...