Giữa trưa, máy bay rốt cuộc hạ cánh.
Lucas bị hai người ở đằng sau nhồi cho một bụng cơm chó, mới xuống máy bay lại bị dọa một phen quá sức dữ dội. Tuy rằng ở trên máy bay đi theo xuống đến cuối cùng chỉ có ba bốn người, thế nhưng fan đón máy bay ở bên ngoài thật sự là quá nhiều! Mênh mông cuồn cuộn hàng trăm người, chặn kín mít lối ra của sân bay đến nỗi nước chảy không lọt (ý nói không một kẽ hở).
May mắn thay, công ty dịch vụ vệ sĩ mà Jieun liên hệ có kinh nghiệm phong phú, đã sớm bổ sung nhân lực. Vì thế Lucas đảm đương lá chắn thịt che ở bên phải, Sunghoon che ở bên trái, một tay ngăn cản những cánh tay từ khắp mọi nơi duỗi tới, tay còn lại gần như hoàn toàn bảo hộ Sunoo ở trong lồng ngực. Phía ngoài lại có bốn năm người đàn ông lực lưỡng vây quanh, gần chục người làm thành một vòng tròn, chen ra bên ngoài một cách gian nan.
Nhưng mà số lượng bảo vệ vẫn là không đủ, đám người lại quá hỗn loạn, Sunoo vốn dĩ đã đờ đẫn cả người, quay đầu trông thấy Sunghoon che chở mình trong vòng tay, rồi lại thấy sốt ruột lên.
"Anh lại đây một chút!" Sunoo xoay người ôm ngược lại hắn, thấy có người thò tay sờ soạng trên người của Sunghoon, lập tức nổi giận đùng đùng, quay sang người đàn ông kia hùng hổ nói: "Anh làm gì thế!"
Xung quanh lại có người la to: "Đừng chen lấn! Đừng chen lấn Sunoo!"
"Đừng để tâm, đi mau!" Sunghoon khẽ nhíu mày, vẫn hướng lưng ra ngoài, ôm cậu vào trong lòng mà che chở, đẩy ra phía trước.
Mười phút sau, Sunoo rốt cuộc bị nhét vào chiếc xe bảo mẫu chờ ở bên ngoài, Sunghoon theo sau cùng chui vào, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.
"Anh không sao chứ?" Sunoo sốt sắng quay sang nhìn hắn, lại kiểm tra sau lưng và cổ của hắn.
Sunghoon dở khóc dở cười nói: "Em mới là nhân vật bị nhắm đến, tôi có thể có việc gì? Hơn nữa người tôi cao, bọn họ đụng không tới."
"Em mặc kệ, em cứ phải xem." Sunoo lại nhất quyết đòi kiểm tra, hệt như mắc chứng cưỡng bách, mãi cho đến khi xác nhận hắn không bị thương, bấy giờ mới yên tâm, lại vỗ vỗ quần áo cho hắn.
Một lát sau, Lucas rốt cuộc cũng chen ra đến, trèo lên ghế cạnh tài.
Người cậu lùn, lại ở lớp ngoài vòng bảo vệ, cho nên bộ dạng chật vật nhất, quần áo bị người xé toạc, mắt kính cũng bị xô đẩy đến méo mó, trên sống mũi còn có nhiều vết hằn.
Trong mắt của Sunoo lộ ra sự thương cảm, may là chiếc xe rất mau lái ra ngoài, dần dần thoát khỏi đám đông.
Lucas lại vừa bẻ tròng kính vừa báo cáo công việc với Jieun, "Vâng, OK ạ, đã ra được......"
"Sunoo hyung," Lucas nói, "Jieun noona bảo anh một lát nữa đăng bài trên Weibo."
Nhiều người đến đón máy bay như vậy, còn không hề có trật tự, đã gây ra rất nhiều phiền nhiễu cho sân bay và các vị hành khách. Sunoo đăng Weibo là hành động cần thiết, chỉ là phải chú ý đến cách dùng từ một chút, Jieun đã gửi cho cậu một văn bản mẫu, lại dặn dò phải chọn từ ngữ sao cho nhẹ nhàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SunSun] Hoàn mỹ ly hôn
FanfictionCặp đôi cực kì nổi tiếng trong giới giải trí lúc nào cũng mặn nồng với nhau không ai khác chính là Kim Sunoo và Park Sunghoon. Vốn xuất thân từ cùng một nhóm nhạc, ra mắt công chúng, sau lại giải tán thì hai người cùng nhau ra nước ngoài kết hôn. M...