Chương 46: "Vậy em cảm thấy quá khứ của tôi quan trọng sao?"

310 37 5
                                    

Phòng suite của khách sạn cách âm rất tốt, Sunoo lại bôn ba một ngày một đêm, ngủ thiếp đi một giấc, lúc mở mắt ra lần nữa thế mà đã là buổi chiều.

Sunghoon không ở trong phòng, Tiểu Lữ nghịch di động ở phòng khách chờ cậu, Sunoo như cũ vẫn mặc quần áo của Sunghoon, vừa bước ra liền nghe Tiểu Lữ hỏi: "Sunoo hyung anh muốn ăn chút gì không? Em bảo khách sạn đưa tới."

"Sunghoon hyung nhà cậu đâu?" Sunoo ngó nghiêng khắp nơi, thầm nghĩ dù sao cũng không đến nỗi lại đến phim trường rồi chứ.

"Sunghoon hyung đến phim trường." Tiểu Lữ nói, "Anh ấy nói để em ở lại đây chờ anh ăn cơm, sau đó dẫn anh đi dạo vòng quanh."

Sunoo: "......"

Tình hình kinh doanh ở phim trường điện ảnh này không được tốt cho lắm, đặc biệt là sau khi một cơ sở điện ảnh ở nơi khác trong cùng một tỉnh thành được hoàn tất xây dựng, ngành du lịch ở đây lại càng ảm đạm hơn, chỉ có cuối tuần mới có lác đác du khách, mấy quầy bán hàng rong cũng sẽ mở cửa.

Nhưng mà đối với những nhân vật của công chúng như Sunoo và Sunghoon mà nói, những nơi có phong cảnh tuyệt đẹp và dân cư thưa thớt, hiển nhiên càng làm cho bọn họ cảm thấy thả lỏng. Sunghoon nhất định là muốn đi mà lại đi không được, cho nên đành nhờ trợ lý dẫn Sunoo đi dạo vòng quanh.

Sunoo trộm cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ lúc này ai mà muốn ra ngoài đi dạo với trợ lý cơ chứ, Sunghoon quả thật là ngớ ngẩn.

Tiểu Lữ mua bún từ khách sạn về, Sunoo cùng cậu bé ăn xong, vẫn đến thẳng phim trường.

Hôm qua lúc tới đây, lực chú ý của cậu đều nằm ở trên người Sunghoon. Hôm nay nhìn quanh một lần nữa, trái lại là chú ý tới rất nhiều điểm khác biệt. Chẳng hạn như đoàn phim ở đây vô cùng kỹ tính tỉ mỉ, phụ trách ánh đèn và nhiếp ảnh gia có thể vì đèn đạo cụ mà thảo luận hơn nửa giờ, chỉ để làm cho ánh sáng trên khuôn mặt diễn viên thoạt nhìn vừa hợp logic lại có mỹ cảm.

Đạo diễn lại càng có chứng cưỡng bách* cấp mười, ánh mắt ở đằng sau màn hình theo dõi cực kỳ soi mói bắt bẻ. Ông vừa cười khích lệ mọi người thể hiện rất khá, vừa cười yêu cầu quay lại thêm một lần nữa.

*Chứng cưỡng bách, hay chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD): Cái này mọi người có thể google, đại khái là một bệnh tâm lý khiến người ta bị ám ảnh bởi một số chi tiết, hành động, hành vi nào đó, bắt buộc phải thực hiện.

Làm cho Sunoo bất ngờ chính là, xác suất NG (Not Good) của Sunghoon cũng không phải là cao nhất.

"Tôi ổn mà!" Giữa giờ nghỉ giải lao, Sunghoon chạy tới, trước tiên là hỏi cậu: "Sao em không đi ra ngoài dạo chơi? Phong cảnh ở đây đẹp lắm."

Sunoo đưa nước qua cho hắn: "Nào có đẹp bằng anh."

Sunghoon ngẩn ra, sắc mặt thoáng nhuộm hồng, vừa muốn cười mà lại vừa có chút ngại ngùng, đánh mắt sang nhìn cậu.

"Người trong đoàn phim của anh... đều có vẻ như rất nghiêm túc." Sunoo nhỏ giọng nói, "Mọi người đều chẳng nói chuyện gì cả."

[SunSun] Hoàn mỹ ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ