Chương 89: "Ý tưởng của cậu là gì?" [H]

310 20 0
                                    

Hai người ăn cơm xong, như cũ khoác tay nhau trở về chỗ nghỉ.

Trên núi lại bắt đầu có tuyết rơi, rõ ràng chỉ mới năm giờ, bên ngoài cũng đã tối om. Dưới ánh đèn, tuyết lông ngỗng tung bay lả tả không một tiếng động xuống mặt đất, trong giây lát tích lũy thành một tầng dày khục. Sunoo thay áo khoác phao, lại hỏi xin nước ấm từ chủ nông trại, dỗ Sunghoon lên giường sưởi ngồi.

"Trước đây em cũng chưa từng thấy thứ này bao giờ, chỉ nghe nói qua, cảm thấy quá thần kỳ." Sunoo mỗi ngày luyện trượt tuyết đều ngã đến chẳng ra gì, đặc biệt là vào ngày đầu tiên tới đây không mặc trang phục trượt tuyết, kết quả quần áo ướt sũng, mông bị đông lạnh đến nỗi không còn cảm giác, cùng ngày đó lúc trở về homestay, vừa nằm nhoài lên giường sưởi một phát, cảm giác khi ấy quả thật như đến được thiên đường.

Cho nên sau khi Sunghoon đến đây, mỗi ngày cậu đều phải khen một lượt với Sunghoon, để cho Sunghoon cảm nhận được chỗ thần kỳ của giường sưởi. Nhưng mà cũng cũng chỉ có cái này là khoe ra được, điều kiện trên núi có hạn, phần lớn thời gian Sunghoon đều phải cùng cậu chịu khổ.

Sunoo ngâm một túi trà gừng, lại toan đi ra ngoài lấy chậu để rửa mặt, bị Sunghoon gọi lại.

"Lạnh lắm, lát nữa tôi đi lấy cho." Sunghoon dựa vào một chồng chăn bông, nói với cậu, "Lại đây, tôi đấm bóp tay cho em"

Sunoo hai ngày qua ngã đến quá thảm, cánh tay đích thực cũng nhức mỏi, vì thế ngoan ngoãn đặt phích nước nóng sang một bên, trèo lên giường sưởi.

Sunghoon mặc áo hoodie màu đen, Sunoo tựa vào ngực hắn, bên tai có thể nghe được tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ ở đằng sau, lại nhìn hàng lông mày dáng dài mà cong vút, đôi mắt đen lay láy của Sunghoon, kìm lòng không đặng mà nói: "Anh thật là đẹp trai......"

Sunghoon: "......"

"Bữa nào anh ra nước ngoài." Sunoo lại nói, "Chúng ta có thể gọi điện thoại, cũng có thể video call, buổi tối em ngủ khá muộn. Tính ra giờ giấc cũng không lệch bao nhiêu so với anh. Anh không cần lo lắng cho em."

"Điều tôi lo lắng chính là cái này sao?" Sunghoon không vui nói, "Tôi lo em xa mặt cách lòng."

"Sao có thể!" Sunoo không biết vì sao Sunghoon cũng sẽ có cảm giác nguy cơ, đành phải nói, "Em thích anh như vậy, ngoại trừ anh còn có thể để mắt tới ai? Hơn nữa lúc trước anh đi bốn năm còn chẳng việc gì, lần này chỉ là hai năm, có gì đâu mà phải lo lắng."

Sunghoon lắc đầu: "Lúc trước em lại chưa "khai thông", sao có thể giống như bây giờ? Bây giờ em một ngày không làm là thèm, có thể nhịn được?"

Hiện tại tuy rằng là mùa đông lạnh giá, nhưng ngày lên muộn mà đêm xuống thì sớm. Hai người mỗi ngày lên giường từ sớm, lại không có nhiều hoạt động giải trí, cho nên ấp ấp ôm ôm trong ổ chăn, động một tí là lau súng cướp cò.

Sunoo tuy rằng da mặt đã dày hơn, nhưng bị người nói như vậy, hai má vẫn nóng bừng, lẩm bẩm nói: "Hai ngày nay đều không làm rồi còn gì... Mà cũng đều là anh muốn mới làm, em đâu có muốn."

Sunghoon tạm dừng cánh tay đang mát-xa tay cho cậu, nheo mắt nhìn cậu: "Em không muốn?"

Vừa nói vừa buông tay, lần mò xuống, vuốt ve chỗ phía dưới của cậu qua một lớp vải quần.

[SunSun] Hoàn mỹ ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ