Chương 6: À, là vì lấy lòng tôi sao?

373 40 3
                                    

Sunoo từ lúc vào đoàn phim chưa từng ngủ được một giấc đàng hoàng, tuy rằng cậu có một chút thiên phú trong lĩnh vực diễn xuất, thế nhưng đến cùng vẫn thiếu đào tạo chuyên nghiệp, muốn đuổi kịp tiết tấu của đoàn phim thì không thể lười biếng. Mà để có được vị trí nổi bật trong dàn diễn viên trẻ, thì càng phải bỏ ra thêm mấy phần nỗ lực.

Bởi vậy Engene xin nghỉ cho cậu, cậu cũng không dám thật sự chểnh mảng, ngày hôm sau chưa đến 6 giờ đã tỉnh giấc.

Điện thoại thông báo có tin nhắn mới, là Engene gửi tới, trên màn hình là phương thức liên lạc của Sunghoon.

Sunoo do dự một chút, không hồi âm, thoát khỏi WeChat, lại đi xem tin tức trên các diễn đàn.

Ai ngờ trong một đêm, dòng dư luận trên mạng lại đổi chiều, giải thích của fan CP một lần nữa chiếm cứ chủ lưu. Trong lý giải của bọn họ, Sunoo bị biến thành tiểu yêu tinh chơi trò lém lỉnh, cố ý kích thích ông xã, Sunghoon thì biến thành vua giấm* đệ nhất châu Á mài đao soàn soạt, tối đến đừng hòng cho cậu xuống giường.

*Giấm, ăn giấm = Ghen tuông.

Đến nỗi ánh mắt của Sunghoon ở bên trong xe ngày hôm qua, càng nghiễm nhiên mà trở thành "tia lườm chết chóc". Thậm chí có người hí hoáy cắt ghép biên tập thành một đoạn video tổng hợp "tia lườm chết chóc" của Sunghoon, trong một đêm lượt xem lên đến hơn hai mươi nghìn.

Sunoo thường xuyên xem mấy sản phẩm não bổ* kiểu này, nói Sunghoon thích ăn giấm thế này thế nọ, dục vọng chiếm hữu cường bạo đến thế nọ thế kia. Trước đây cậu không cảm thấy gì, lúc này Sunghoon đang ở ngay cách vách, Sunoo mới đột nhiên cảm thấy hơi mắc cỡ.

*Não bổ: suy đoán lung tung, tưởng tượng những thứ không có thật.

Cũng may Sunghoon hẳn là không xem mấy thứ này.

Sunoo thấy tình hình tạm thời bình ổn, yên lặng thở phào nhẹ nhõm, rời giường rửa mặt, lại xuống lầu chạy bộ một vòng.

Tập thể dục buổi sáng trong tiểu khu toàn là người già, khu này tuy có nhiều minh tinh cư trú, thế nhưng phần lớn đều là thành phần cú đêm, hắc bạch điên đảo (sáng tối đảo lộn). Kiểu người làm việc và nghỉ ngơi theo nhịp sống bình thường như Sunoo ngược lại rất hiếm, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi cậu, Sunoo vừa chạy vừa dừng, miệng cười treo suốt một đường.

Lúc chạy ngang qua cửa hàng bán đồ ăn sáng của tiểu khu, cậu do dự một chút, lại quành trở về mua một phần bánh bao nhân rau, hai quả trứng luộc, cộng thêm một phần bánh quẩy và sữa đậu nành, đi ngang qua quầy bán đồ chiên còn mua mấy cái bánh cam và bánh mè.

Đến lúc cậu trở về, Sunghoon ấy vậy mà đã dậy rồi.

Trong phòng khách là bốn năm cái vali mở bung, đồ vật bên trong bị ném lung tung khắp nơi, rất giống như là bãi rác.

Lông mày Sunoo nhảy nhảy.

-Hyung có muốn ăn chút gì không. - Sunoo đổi giày, tươi cười nói với Sunghoon - Em mua ít đồ ăn sáng ở mấy cửa hàng dưới lầu, cái gì cũng có, làm cũng rất sạch sẽ.

Sunghoon quay đầu lại liếc cậu một cái, lại xoay người tiếp tục lục lọi vali.

Sunoo đợi hai giây, thấy đối phương không có ý tứ trả lời, biết là bị ghét bỏ, bèn tính toán tự mình ăn. Cậu vô cùng cẩn thận mà xách theo hơn mười dạng đồ ăn sáng đi về phòng mình, giữa đường còn phải tránh đi các loại giày thể thao bản giới hạn, túi Hermes hàng hiếm cùng với vô số hộp đóng gói nhìn không ra là đựng vật bảo bối gì xếp đầy trên mặt đất, sợ mình không cẩn thận rải ít sữa đậu nành lên, lại phải bồi thường ít nhất là mấy chục ngàn.

[SunSun] Hoàn mỹ ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ