Chương 41: "Em có phải là luyến tiếc tôi?"

284 31 1
                                    

Sunoo hôn đến là thận trọng dè dặt, chạm vào một cái liền vội vàng tránh đi. Vậy mà chờ đến lúc cậu ngẩng đầu, liền thấy Sunghoon bất chợt mở bừng mắt, tiếp theo đó bàn tay to nghênh đón qua tới.

Sunoo vẫn luôn lo sợ bị đánh, lúc này phản ứng nhanh nhạy hơn bất kỳ ai, lập tức giật bắn mình né tránh.

Vì thế tay của Sunghoon chỉ vừa vặn ngừng lại ở giữa không trung.

"Anh anh anh... anh thế mà lại muốn đánh người?!" Sunoo khó thể tin được mà nói, "Rõ ràng là anh khích em!"

"Tôi......" Sunghoon ngẩn người, "Ai nói tôi muốn đánh em?"

Sunoo lom lom dòm hắn đầy hoài nghi, yên lặng mà dán sát người vào cửa xe.

"Thế anh giơ tay lên là muốn làm gì?"

Sunghoon: "......"

"...... Để biểu thị nạp điện đã hoàn thành!" Sunghoon cả giận nói, "Đi thôi! Về nhà!"

Một chút bầu không khí ám muội này tiêu tán đến gần như sạch sẽ, đến tận khi lái ra khỏi bãi đậu xe, Sunoo xác nhận Sunghoon sẽ không tính toán so đo với cậu, lúc này mới muộn màng phản ứng lại mà mặt đỏ tim nóng lên.

Trời ạ, thế mà đã hôn rồi...

Sunoo theo bản năng muốn che mặt, thế nhưng lại cảm thấy động tác này quá lộ liễu, chỉ đành phải cưỡng ép mình nhẫn nhịn. Nhưng mà tầm mắt lại cứ luôn nhịn không được mà nhìn về phía khóe miệng của Sunghoon.

Lỗ tai của Sunghoon hơi ửng hồng, chẳng biết có phải là do tức giận mà ra hay không.

Sunoo liếc mắt nghía sang một cái rồi lại một cái, mãi cho đến trong lúc chờ đèn đỏ, Sunghoon quay đầu qua, đụng phải tầm mắt của cậu, cậu mới cấp tốc giả vờ như chẳng có việc gì, lấy di động ra xem lung tung.

Bài đăng weibo tối hôm qua lại nhiều thêm mấy cái bình luận, đều là xúi giục cậu "có của hời cứ việc chiếm", "SunSun đệ nhất" bị người đẩy tới đẩy lui, trái lại chiếm lĩnh vị trí số một của khu vực bình luận. Tập thể mọi người đều cho rằng tuyệt đối không thể buông tha bạn cùng phòng! Đàn ông chín điểm hiếm có khó tìm như vậy, có cái gì để mà do dự đâu? Dù thế nào thì chủ blog cũng sẽ không chịu thiệt.

Sunoo chớp mắt chăm chú xem, thầm nghĩ có nên như vậy hay không nhỉ, tôi còn tưởng rằng trên đời này chỉ có mỗi mình tôi là một con cún u mê sắc đẹp cơ, hoá ra các người đều như thế cả!

Cũng có người tỏ vẻ không tin, nhảy vào đóng mộc ba xạo, nói vừa nhìn là biết tay bút chém gió như thật, trừ phi chủ blog tự mình chứng minh.

Sunoo: "......"

Sunoo vốn dĩ muốn cập nhật tiến độ một chút, tiếp tục nghe xem kiến nghị của mọi người, vừa thấy cái này tức khắc không dám nữa.

Sức mạnh của cư dân mạng từ trước đến nay luôn khủng bố, nếu thật sự bắt đầu nghiên cứu về mình, biết đâu được có thể từ một manh mối nào đó cào tới cào lui, cào rách lớp áo choàng của mình, đến lúc đó mình chỉ có thể ngây người.

Thế nhưng không đi hỏi người khác, trong lòng cậu lại không yên ổn. Sunoo ít nhiều có thể cảm nhận được, Sunghoon đối xử với cậu có một chút đặc biệt, bằng không với một người có thể đấm vỡ đầu chó của trưởng nhóm, sau khi bị thơm thơm tuyệt đối sẽ không chỉ hầm hừ mà lái xe về nhà...

[SunSun] Hoàn mỹ ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ