Chương 22: Sunghoon nhướng mày: "Không tình nguyện?"

266 37 2
                                    

Mấy vị khách mời trong lúc bàn bạc đi mua đồ vào buổi chiều, tiết lộ rằng bọn họ đã rất lâu rồi không ăn thịt dê bò. Tuy rằng nơi này thôn làng trên núi, thế nhưng người nông dân ở đây hiển nhiên không có thói quen giết bò ăn, Sunoo đi mấy cửa hàng, mới mua được chỗ thịt này.

Rõ ràng lúc ban đầu còn nhớ rõ phải xắt miếng.

Sunghoon ở phía sau xem náo nhiệt, không nhịn được tấm tắc vài tiếng tỏ vẻ nuối tiếc. Trong lòng Sunoo lại hoảng loạn lên, vội vàng hướng đôi mắt ra ngoài nhìn một cái, sau đó duỗi tay móc di động ra, bắt đầu mở ứng dụng tìm công thức.

Thịt ít như vậy, làm vằn thắn cũng không đủ chia cho mỗi người một cái. Hay là nấu canh thịt viên? Sunoo vội vàng vuốt di động tìm công thức làm thịt bò viên.

Nhưng mà công thức thịt bò viên được cho điểm cao thật sự quá ít, tùy tiện bấm vào mấy cái, thế rồi nội dung lại làm người ta nhịn không được mà gào thét - một chút thịt bò, một chút hành tây, gia vị nêm nếm vừa phải...

Sunoo quả thật muốn điên rồi.

Ai mà biết một chút là bao nhiêu? Hành tây lại không thể cho số lượng sao?

Cậu khóc không ra nước mắt mà xem công thức, lại thấy bình luận bên dưới, có người nói làm ra món thì vị thịt bò quá nặng, có người nói thịt quá khô, khó ăn muốn chết... tức khắc gạt bỏ ý tưởng làm thử một phen.

Cậu ở chỗ này xem di động, Sunghoon lại nhìn cậu, dường như đang chờ cậu mở miệng ra nói chuyện trước.

Sunoo đang dỗi hắn, cố ý giả vờ không phát hiện. Giữa lúc nhà bếp đang chìm trong im ắng, lại nghe đằng sau có người ho nhẹ một tiếng.

-Sunoo. - Jaeyun vẫn là không yên tâm, thử đi tới, lập tức ngó lơ Sunghoon, nói với Sunoo - Cậu nghỉ ngơi một chút đi, nhà bếp cứ giao lại cho tôi.

Sunoo hơi sửng sốt, không biết tại sao gã lại đi qua đây.

Jaeyun thấy cậu không cự tuyệt, trái lại là yên tâm, chủ động cười đi tới, liếc nhìn cái thớt, "Tốt quá rồi, tôi đang muốn làm thịt viên cho mọi người ăn. Cách làm của nhà chúng tôi rất đặc biệt, ăn vào giòn rụm."

Sunoo mới mua thịt bò về, Jaeyun nói như vậy rõ ràng là đang giải vây giúp cậu.

-Hả, thế sao? - Sunoo thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói với Jaeyun - Cảm ơn...

-Cảm ơn ý tốt của anh. - Sunghoon lại bất thình lình ngắt lời, nghiêng mặt sang liếc nhìn Jaeyun - Tụi tôi đang bận rộn, không có chỗ cho anh đứng đâu.

Sunoo: "??"

Jaeyun: "......"

Lời của Sunghoon quá không khách khí, Jaeyun hơi ngẩn ra.

Sunoo lại xem Jaeyun như quân cứu viện, vội vàng nói: "Không, không phải ý này."

Sunghoon: "Chính là ý này."

Sunoo: "......"

Sunghoon đứng ở phía sau cậu, lại cao hơn cậu một cái đầu, cất tiếng phản bác với khí thế nghiêm nghị.

Sunoo bị hắn phá đám cũng bực bội, Sunghoon lại chẳng phải là không biết cậu không nấu được, lúc này làm gì mà lại đuổi Jaeyun đi?

[SunSun] Hoàn mỹ ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ