Chương 90: Em biết anh ở đó, vậy là đủ rồi [End]

223 17 3
                                    

Sunoo khi ấy đã cảm thấy khó hiểu, công ty vì cớ gì lại sắp đặt mình và Sunghoon thành một đôi, hứng thú của cậu đối với vấn đề này vượt rất xa nỗi tò mò về chân tướng của vụ bê bối, nhưng mà nhân viên công tác thiếu kiên nhẫn, cậu bèn chỉ có thể ngoan ngoãn vâng dạ nghe theo lời chỉ huy.

Thế rồi cậu rất mau gặp được Sunghoon.

Lúc này đã cách thời điểm nhóm nhạc tan rã một đoạn thời gian, hai người đã vài hôm không gặp.

Sunoo và nhân viên công tác chờ ở bên ngoài một tiệm cà phê nào đó, hồi hộp mà nhìn quanh khắp nơi, lại đánh giá hình tượng của chính mình ở trong cửa kính của tiệm cà phê. Thời gian này cậu vẫn luôn bôn ba khắp chốn, tóc đã thật dài, làn da cũng thô ráp hơn rất nhiều, chắc là do không hợp khí hậu, cổ có mảng hơi ửng đỏ lên, gộp chung với bọng mắt ở trên mặt, nhìn không quá tươm tất.

Bầu trời nơi đó xám xịt, càng lộ ra khí sắc không tốt của con người, Sunoo càng nhìn càng phiền muộn, vì thế thu hồi tầm mắt.

Sunghoon chính là vào lúc này xuất hiện, hắn mặc áo khoác gió màu đen, sải bước xuyên qua con đường cái, khẽ gật đầu ra hiệu với mấy người.

Lúc tới gần rồi, Sunoo mới phát hiện hắn dường như là đột xuất từ nơi khác tới, trong tay cầm nửa cốc cà phê, vầng trán có một tầng mồ hôi mỏng. Nhưng mặt mày vẫn là đẹp đẽ như vậy, như là gam màu sáng duy nhất trong tiết trời u ám, khiến mấy cậu con trai Châu Á dừng bước ngoái nhìn theo.

Sunoo đi theo sau lưng nhân viên công tác chào hỏi hắn, ánh mắt của Sunghoon tùy ý đảo qua trên người cậu, không hề lưu lại một chút nào, chỉ cùng nhân viên công tác đàm luận về chuyện gì đó.

Vì thế Sunoo lại giống như một món đồ trang trí nghe lời. Sunghoon có vẻ như cũng không quá am hiểu thủ tục ở đây, vì thế trong lúc làm việc, hắn gọi điện thoại hỏi thăm người khác vài lần, một tràng tiếng Anh thuần túy lưu loát càng làm cho Sunoo tự biết xấu hổ, nhưng sắc mặt của người này vẫn là bí xị, chỉ trừ trong chốc lát Sunoo đánh đàn ghi-ta cho mọi người nghe, đa số thời gian, người này đều giống như là nam chính bị bức hôn.

"Uây, nghĩ cái gì đó?" Sunghoon vắt chân qua, theo sau đè cả thân mình lên người Sunoo, cười nhìn cậu, "Bị ông xã làm cho cảm động à?"

Sunoo không nói chuyện, tựa trán vào bờ vai của hắn, trầm ngâm một lát.

"Đừng buồn." Sunghoon vuốt ve mặt cậu, lại an ủi, "Những chuyện xấu đó đâu có xảy ra, em có tôi mà, trước giờ vẫn luôn có."

Nói không buồn là nói xạo, Sunoo vẫn luôn cho rằng mình và Sunghoon kết hôn giả, là một trò đùa thiện ý của ông trời. Không hề nghĩ tới sau lưng là chân tướng bẩn thỉu như thế này.

"Cảm ơn anh." Sunoo ngẩng đầu nhìn hắn, hốc mắt hơi đỏ, "Em... Em chẳng biết gì cả."

"Không muốn để cho em biết. Ầy em đừng như vậy, em cứ khóc là tôi lại muốn..." Sunghoon ra sức hôn cậu một cái, lại nổi hứng, "Hửm? Còn được chứ?"

Sunoo: "......"

"Không được!" Sunoo dở khóc dở cười, nói, "Ngày mai còn muốn thức dậy hay không hả!"

[SunSun] Hoàn mỹ ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ