Trung tuần tháng Ba, "Mê Thành" chính thức phát sóng.
Phim truyền hình đề tài đô thị của Sunoo vừa vặn đóng máy, ngày hôm sau lại là buổi ghi hình cho gameshow, vì thế cậu ăn xong tiệc đóng máy cùng với người trong đoàn phim, liền trước tiên chạy về nhà ngồi xem TV cùng với Sunghoon.
Studio của Sunghoon đã trải qua quy trình đăng ký kinh doanh và đóng thuế doanh nghiệp, hiện tại Soobin bận rộn chiêu mộ nhân viên, hắn bèn trước hết nghỉ ở nhà, đăng ký cho mình một khóa học diễn xuất phim điện ảnh, thuận tiện đảm nhiệm vai trò trợ lý sinh hoạt cho Sunoo, thi thoảng làm canh nấu cơm, thường xuyên đấm bóp mát xa...
Vì thế trong tiết trời giá rét cuối xuân, máy sưởi vừa mới ngừng chạy, nhà người khác còn ăn mặc quần áo cotton, hai người này ở nhà lại chỉ mặc mỗi một lớp áo, cũng thường xuyên vận động đến mồ hôi chảy đầm đìa.
"Hài hòa quá giống như chúng ta cũng không tốt." Sunghoon ngồi ở trên ghế sô pha, banh rộng hai chân, hai bàn tay đỡ đằng sau gáy của Sunoo, nhịn không được sờ tới sờ lui, vẻ mặt hưởng thụ nói, "Ngày nào cũng như thế này, ngộ nhỡ một ngày nào đó "cạn tinh" mà chết, chẳng phải là mất mặt vô cùng."
Trên TV, Sunoo cao lãnh cấm dục trong bộ quân trang và đôi ủng quân đội, từ trên cao mà nhìn xuống thuộc hạ quỳ dưới mặt đất van nài cầu xin.
Mà trong hiện thực, cậu sĩ quan lại quỳ gối ở trước ghế sô pha, quai hàm bị chọc phồng ra một hình dạng nào đó, liếc mắt nhìn hắn một cái đầy ai oán.
Sunghoon bị nhìn mà trong lòng lung lay một cái, nhất thời không cầm giữ nổi, ấy thế mà xác lập thành tích mới thấp nhất trong lịch sử.
"Đích thực không quá tốt." Sunoo liếm môi, cũng nghiêm trang nói, "Dù sao tuổi anh cũng lớn rồi, cứ buông thả lăn lộn như vậy rất mau sẽ đi xuống sườn dốc......"
Sunghoon: "......"
"Sau đó thì sao nữa? Sắc giảm mà tình phai?" Sunghoon đi tắm rửa, sau khi trở ra mặc áo sơmi quần tây vào, quay đầu sang ném cho cậu một ánh mắt đầy ý tứ sâu xa, "Lá gan này của em đúng là càng lúc càng lớn, lại dám có loại phát ngôn nguy hiểm này."
TV đã chiếu xong rồi, Sunoo cười ha ha không ngừng, ngã nhào lên ghế sô pha.
Sunghoon bèn lấy xấp tài liệu qua đây, ngồi bên cạnh cậu.
"Gần đây có kịch bản nào tìm anh không?" Sunoo ghé lại gần, thấy hắn là đang xem chương trình hoạt động của studio, liền biết chính mình không giúp được gì.
Sunghoon lắc đầu: "Không có. Có một bộ phim truyền hình đến tìm, thương lượng với Soobin, không nhận."
Phim truyền hình thì sẽ không có đạo diễn nào cho hắn thời gian để mài giũa kỹ năng diễn xuất, loại tay mơ như Sunghoon bước lên con đường này rất dễ đạp trúng mìn.
Hắn không muốn mình mới vào nghề đã bị mang tiếng xấu, gây cho người ta ấn tượng là kỹ năng diễn xuất tệ hại, bởi vậy tình nguyện trước hết không nhận kịch bản, đi trau dồi kiến thức cơ bản cho kỹ càng. Thế nhưng hiện tại đã rời khỏi công ty, không có người làm công tác tuyên truyền trọn gói, lúc người khác tìm đến lại liên tục từ chối, kỳ thực cũng rất gây mích lòng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SunSun] Hoàn mỹ ly hôn
FanfictionCặp đôi cực kì nổi tiếng trong giới giải trí lúc nào cũng mặn nồng với nhau không ai khác chính là Kim Sunoo và Park Sunghoon. Vốn xuất thân từ cùng một nhóm nhạc, ra mắt công chúng, sau lại giải tán thì hai người cùng nhau ra nước ngoài kết hôn. M...