Chương 67: "Mặc kệ, cứ phải làm."

195 26 1
                                    

"Bên này, bên trái... Muốn hỏi Kim Sunoo một chút, cậu và Park Sunghoon tỏ tình khi nào?"

"Cảnh tượng tỏ tình ra sao vậy?"

"Trong hai cậu, ai là người cầu hôn?"

Tiếng người xôn xao ồn ào dần dần lặng bớt, ánh đèn flash chiếu tới từ bốn phía, Sunoo ngồi ở trên ghế phỏng vấn đầy căng thẳng, khẽ nhếch môi nặn ra một nụ cười.

"Anh ấy tỏ tình trước, vào dịp lễ Giáng Sinh."

"Khi ấy vừa lúc đang bắn pháo hoa."

"Cầu hôn... đúng vậy, anh ấy có cầu hôn, ở... ở một vườn hoa tại Anh Quốc, lúc chỉ có hai người chúng tôi,......" Sunoo cảm thấy đôi môi mình khô nứt, thầm nhủ về nhà nhất định phải thoa kem dưỡng môi.

"Là khu vườn Kew* sao?" Có người hỏi.

*Khu vườn Kew (Kew Garden/ Royal Botanics Garden): Vườn thực vật hoàng gia Kew, nằm ở Tây Nam London.

Sunoo nhất thời mờ mịt, cậu không thông hiểu nghề làm vườn, biết là càng nói càng sai, vội nói: "Không, không phải, là một vườn hoa tư nhân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sunoo nhất thời mờ mịt, cậu không thông hiểu nghề làm vườn, biết là càng nói càng sai, vội nói: "Không, không phải, là một vườn hoa tư nhân."

Cơ mà như vậy thì thoạt nghe quá giả.

"Trồng hoa nguyệt quý màu trắng," cậu lại bổ sung, "Dù sao cũng rất đẹp."

"Hôn lễ chi lộ sao?" Phóng viên có sở thích làm vườn cười hỏi, "Thế thì lãng mạn lắm đó nha!"

Sunoo gật đầu, âm thầm nhớ kỹ cái tên "hôn lễ chi lộ", "Đúng vậy, đúng là cái này."

"Lúc đấy cậu phản ứng như thế nào?" Phóng viên cười hỏi, "Có bị dọa hết hồn không?"

"Có," Sunoo rũ mắt xuống, lại tưởng tượng không ra cảnh Sunghoon cầu hôn chính mình, sau một lúc lâu, chỉ đành phải đáp, "Giống như nằm mơ."

............

Mỗi năm một lần, ca khúc "Khó Quên Đêm Nay" lại một lần nữa được vang lên, Sunoo chỉ cảm thấy nước mắt của mình tựa như là khống chế không được, vỡ đê mà trào ra.

Bóng dáng của Sunghoon trở nên vô cùng mơ hồ, cậu giơ tay, muốn tiếp nhận chiếc nhẫn kia, rồi lại dường như tóm không được.

Sunghoon vốn dĩ căng thẳng đến mức cả người đều cứng đờ, thấy cậu như vậy trái lại là thả lỏng, chủ động nhét chiếc hộp vào trong tay của Sunoo, sau đó đứng dậy, tiến tới ôm lấy Sunoo.

Sunoo thật sự khống chế không được, cúi đầu ôm lấy eo hắn, vầng trán đặt ở trên vai của Sunghoon. Qua một hồi lâu, cậu mới dần dần bình phục trở lại.

[SunSun] Hoàn mỹ ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ