Đoàn phim đột xuất thúc giục gấp, Seojoon tuy rằng cũng có vài lời oán trách, nhưng hiển nhiên so với Sunghoon phấn khởi hơn nhiều.
Sunoo sau khi nghe được câu làu bàu kia của Sunghoon, nháy mắt đã hiểu được nguyên nhân Seojoon thở hổn hển. Việc này gây cho cậu một cú chấn động quá lớn, đến nỗi trên đường trở về cứ mãi ngại ngùng chẳng nói lời nào, ngay cả việc truy vấn Sunghoon cũng quên tiệt đi mất.
Hôm nay Sunghoon lại bất luận thế nào cũng không chịu để cho cậu ở lại. Sunoo cũng không dám gắng gượng thức khuya, đoàn phim sắp khởi quay, cậu cần phải bảo trì bản thân thể ở trạng thái tốt nhất. Vì thế đêm đó, Sunoo sau khi đưa Sunghoon đến phim trường, chính mình liền trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Vé máy bay là giữa trưa ngày mai, hành lý của Sunoo còn ở khách sạn trong thành phố, bởi vậy chỉ có thể xuất phát từ sáng sớm, trước tiên vào thành phố trả phòng, rồi lại đến sân bay.
Trong vòng tổng cộng hai ngày, gần một nửa lãng phí ở trên đường, hơn nửa còn lại Sunghoon đều bận rộn đóng phim, nhưng mà Sunoo lại không có điều gì tiếc nuối, trái ngược lại, trong lòng cậu thỏa mãn đến vô cùng, cảm giác hạnh phúc quả thật đong đầy đến muốn trào dâng ra ngoài.
Sáng sớm hôm sau, Sunghoon kết thúc công việc vừa đúng lúc cậu xuất phát, cảm xúc của Sunghoon rõ ràng xìu xuống hẳn, Sunoo đành phải đi qua an ủi hắn.
"Có thể gọi điện thoại mà, hoặc là video." Sunoo cười nói, "Yêu xa không phải đều là trải qua như thế này sao, thời gian hai tụi mình vào đoàn phim hẳn là không cách nhau quá xa, tới lúc đó còn có thể cùng nhau nghỉ phép."
"Tới lúc đó, tới lúc nào cơ chứ......" Sunghoon ở sảnh lớn của khách sạn đi tới đi lui, buồn bực nói, "Đóng máy cũng phải sang năm. Ba bốn tháng không thấy, em còn nhớ rõ tôi trông như thế nào sao?"
"Em sẽ liếm màn hình." Sunoo cười rộ lên, thấy nhân viên công tác đều ở nơi xa, liền nhịn không được nói, "Anh ở nước ngoài đã nhiều năm như vậy, em cũng có quên anh đâu mà."
Sunghoon lại chặc lưỡi một tiếng, nghiêm trang nói: "Trước khác nay khác, con người thường sẽ không còn quá quý trọng đối với đồ vật đã nắm vào trong tay. Khi đó em lại chưa có được tôi, đương nhiên là sẽ nhớ thương."
Sunoo: "......"
Xe taxi tới đón người, ở bên ngoài khách sạn bấm còi hối thúc.
"Video call." Sunghoon cũng biết bọn họ về cơ bản không có biện pháp gì để giải quyết, chỉ đành phải đề yêu cầu, "Mỗi ngày ít nhất một cái."
"Em không phải lúc nào cũng xem di động, nhưng thấy được nhất định sẽ trả lời anh." Sunoo đồng ý, lại giục hắn, "Anh mau trở về nghỉ ngơi đi, đừng quá liều mạng."
"Lại đây." Sunghoon xụ mặt mà vẫy tay về phía cậu.
Sunoo bất giác nhoẻn cười, ngoan ngoãn đi tới.
Sunghoon kéo cánh tay của cậu qua, trước mặt bàn dân thiên hạ có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn ở trên môi cậu nhẹ nhàng hôn một cái.
"Đóng dấu rồi." Sunghoon dán sát bờ môi của cậu, nhẹ giọng nói, "Về sau không được để cho người khác hôn nữa."
Hai người đã đi đóng phim, thì trong những phân cảnh liên quan đến tình cảm chẳng thể nào tránh được ôm hôn các thứ, nhưng mà Sunoo lúc này lại không muốn phá hỏng bầu không khí. Hơn nữa nếu Sunghoon lúc đi đóng phim với người khác, Sunoo chỉ mới nghĩ đến trường hợp kia đã nhịn không được ghen tuông đến vặn vẹo...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SunSun] Hoàn mỹ ly hôn
FanfictionCặp đôi cực kì nổi tiếng trong giới giải trí lúc nào cũng mặn nồng với nhau không ai khác chính là Kim Sunoo và Park Sunghoon. Vốn xuất thân từ cùng một nhóm nhạc, ra mắt công chúng, sau lại giải tán thì hai người cùng nhau ra nước ngoài kết hôn. M...