Chương 51: Quả là, người đàn ông tự mang theo BGM lên sân khấu

255 32 2
                                    

Ở một khắc Sunghoon nói ra đã đích thân tới rồi, Sunoo sửng sốt một lát, sau đó lập tức xoay người chạy ra bên ngoài, trong tay bấm số gọi điện cho Sunghoon.

Nhưng mà lát sau bọn họ còn phải ghi hình giám khảo nhận xét, tất cả nhân viên cũng không thể tùy ý rời khỏi trường quay, cho dù cậu chỉ là lên sân khấu lộ ra cái mặt, lúc này cũng buộc phải chờ ở dưới sân khấu.

"Tôi chỉ đi ra ngoài một chút!" Sunoo khẩn cầu nhân viên công tác, "Tôi đi ra ngoài gặp một người, lập tức trở về ngay!"

"Em đang ở đâu? Hậu trường hả?" Điện thoại kết nối được, Sunghoon lại nói, "Em ở yên đó đừng lộn xộn, tôi bây giờ qua đó tìm em."

Nhân viên công tác thấy cậu buông xuôi, hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm. Ở trên sân khấu, nhân viên đạo cụ và ánh đèn đều đang bận rộn, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Sunoo thì lại ở trên chỗ ngồi PK* nhấp nhổm ngó nghiêng ra đằng sau.

*PK (player kill): Đại khái ở đây là kiểu "ghế đấu".

Năm phút đồng hồ sau, Sunghoon rốt cuộc tìm đến nơi. Hôm nay hắn mặc nguyên một thân màu đen, hoodie màu đen, áo khoác bóng chày màu đen, chỉ có vài đường kẻ trắng làm trang trí. Sunoo không rành nhãn hiệu, nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn đến chỉ cảm thấy đẹp trai, cực kỳ đẹp trai.

"Khí chất này của chị dâu, xuất sắc!" Riki quay đầu nhìn thấy, nhịn không được chặc lưỡi nói, "...Quả là, người đàn ông tự mang theo BGM* lên sân khấu."

*BGM: Background music, kiểu người có khí chất đến nỗi xuất hiện trên sân khấu là tự có nhạc nền nổi lên í.

Sunoo đã bật cười, trong lòng tán thành, ngoài miệng lại cố ý nói: "Có khoa trương đến vậy sao?"

"Hyung xem." Riki nâng cằm lên, hất sang bên cạnh ra hiệu, "May mà đến trợ lực không phải là anh ấy, bằng không các vị ở đây đều là làm nền cả."

Sunghoon vừa mới xuất hiện liền hấp dẫn đi không ít ánh mắt. Cách đó không xa có người liên tục hóng hớt dòm về phía bên này, khán giả và giám khảo không rõ chân tướng cũng tò mò hướng về đây quan sát, tưởng là nhân vật tai to mặt lớn nào tới.

Sunoo lần này rốt cuộc chờ không kịp, từ sân khấu PK xoay người nhảy xuống, nhắm thẳng về phía người nọ chạy tới. Chờ đến sát gần mới phát hiện bên cạnh Sunghoon còn có người.

"Sunoo đã hoàn toàn không thèm để ý tới tôi." Jieun cười trêu chọc đôi câu, sau đó nói, "Hai cậu đến nơi nào yên tĩnh nói chuyện một lát đi, lúc nào bắt đầu ghi hình thì tôi cho người đi gọi cậu."

Sunoo gật đầu, ngay lập tức tính toán lôi kéo Sunghoon đi ra ngoài,

"Không cần." Sunghoon lại nói, "Hai chúng ta đợi ở dưới sân khấu là được."

Sunoo liếc nhìn đầy nghi hoặc, lại thấy thần sắc của Sunghoon bình thường, chỉ trở tay cầm lấy bàn tay cậu.

Hai người bèn đứng ở dưới sân khấu. Xung quanh đi tới đi lui đều là người, Sunoo ngó trái ngó phải, chính ra cũng không tiện thể hiện niềm hưng phấn đến quá mức.

"Sao anh lại tới đây?" Chờ đến khi người xung quanh đã thoáng đi xa rồi, Sunoo mới nhịn không được mà khẽ hỏi.

Hai người đứng sóng vai, trên khán đài đã có người phát hiện bọn họ, cầm di động chụp ảnh không ngừng. Sunoo đã ít nhiều có chút không được tự nhiên, Sunghoon thì ngược lại không chịu ảnh hưởng, chỉ quay mặt sang nhìn cậu chăm chú.

[SunSun] Hoàn mỹ ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ