Chương 3

79 4 0
                                    

Nếu chỉ là lần đầu gặp gỡ (2)

Về chuyện "đụng tên", lúc mới đến trung tâm kiểm soát không lưu, Nam Đình đã biết rồi. Nói cho cùng, Cố Nam Đình là người đứng đầu tập đoàn hàng không Trung Nam, người trong ngành ai mà không biết? Mà cô là một nhân viên kiến tập nhỏ bé, có thể đụng tên với BOSS lớn, cũng coi như được nở mày nở mặt. Còn vợ chưa cưới của Cố tổng - Trình Tiêu, lại là cơ trưởng độc lập dẫn tổ bay thuộc hàng hiếm hoi, Nam Đình rất khâm phục cô ấy, đặc biệt trước đây từng gặp nhau trên sóng vô tuyến, giọng nói điềm tĩnh của cô ấy dường như đã truyền cảm hứng cho cô, khiến một tay mơ còn non nớt là cô có lòng tin để chỉ huy những "tài xế già" trên đường bay.

Còn về việc tại sao lại lắm chuyện mà đánh giá lời thông báo của cơ trưởng "thần tượng", là vì Nam Đình nhớ đến một người ngày xưa, những lời thông báo của anh so với Trình Tiêu, chỉ hơn chứ không kém. Nhiều năm trôi qua, Nam Đình vẫn nhớ như in tất cả những phiên bản thông báo của anh.

Cô cứ thất thần như vậy, không để ý hai đứa trẻ từ đâu chạy đến, đuổi nhau vòng quanh cô. Nam Đình sợ bọn chúng vấp ngã bèn cúi người nói: "Cậu nhóc, dừng lại đi, không là ngã đấy.", vừa nói cô vừa duỗi tay, định tách hai đứa một trước một sau ra.

Trong tiếng đe dọa "Còn chạy lung tung là bắt em đi cho người ta đấy.", hai đứa nhóc lập tức vùng vẫy thật mạnh rồi chạy thoát khỏi cô.

Một giây trước còn bị bọn chúng coi như tấm ván mà xoay vòng quanh, một giây sau đã bị đẩy ra, Nam Đình loạng choạng, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước theo quán tính, một chút nữa thôi là sẽ đập phải tay vịn thang cuốn.

Lực tay trẻ con đâu có mạnh, dù có đập trúng cũng chẳng đau là mấy. Vấn đề là, nếu Nam Đình vô tình giẫm phải bậc thang đang đi lên, một trước một sau cùng tác động, cô sẽ bị ngã. Mất mặt trước mọi người là chuyện nhỏ, gặp nguy hiểm mới là chuyện nghiêm trọng.

Bên hông đột nhiên được một bàn tay đỡ lấy, nhẹ nhàng đưa cô tránh khỏi khu vực nguy hiểm.

Vì trên người cô mặc áo dáng rộng, chỉ một động tác đơn giản, nhưng ngón tay của đối phương lại vô tình chạm vào làn da bên hông cô. Biết rõ chỉ là vô ý, nhưng chỗ mẫn cảm như vậy bị một người xa lạ chạm phải, lại còn là đàn ông... Phản ứng đầu tiên của Nam Đình là: Lần sau không bao giờ mặc loại áo này nữa.

Đối phương thu tay lại ngay lúc cô đã đứng vững, cũng dõng dạc nói một câu: "Xin lỗi.", hiển nhiên là cũng ý thức được chuyện tiếp xúc da thịt ngoài ý muốn.

Giọng nói trầm thấp giàu từ tính, thoáng chút dịu dàng, người đàn ông không dừng bước, cũng chẳng nhìn cô.

Ánh mắt Nam Đình chỉ kịp liếc nhìn cánh tay đưa qua đỉnh đầu mình, trong tầm mắt cũng chỉ còn lại một bóng dáng thẳng tắp.

Cổ áo sơ mi trắng mở rộng, cùng chiếc huy hiệu bốn vạch càng tăng thêm vẻ mạnh mẽ, quần âu đen được cắt may vừa vặn, tôn lên dáng người cao lớn.

Người đó đang gọi điện thoại, Nam Đình nghe thấy anh nói với giọng vui vẻ: "Vừa hạ cánh. Họp báo ư? Tới kịp, nhưng có phải là em nên nghỉ ngơi cho quen lại múi giờ không nhỉ?... Đảm nhận vai trò nhan sắc? Từ lúc nào em cần kiếm cơm nhờ cái mặt thế?"

[HOÀN} PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ