Mưa gió mịt mùng, em đến từ nơi đâu? (8)
Việc đầu tiên sau khi hạ cánh bình an và cũng thuộc trách nhiệm của đội bay, chính là liên hệ với người nhà bệnh nhân. Cả đống việc phải giải quyết khiến hàng không Nam Trình trải qua một đêm vô cùng bận rộn. Sau khi nhận được tin, Cố Nam Đình và Kiều Kỳ Nặc là hai người đến sân bay đầu tiên. Tuy nhiên, dù Thịnh Viễn Thời hạ cánh từ độ cao 7000m chỉ trong sáu phút, thì cũng không thể cứu lại được sinh mệnh cho ông Lâm.
Tang Chất là người học y, thật ra đã quen chứng kiến cảnh này. Từ khi anh phát hiện ra điều khác thường của ông Lâm rồi tiến hành sơ cứu, đến khi các dấu hiệu sinh tồn đã mất đi, anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục sơ cứu, nhưng làm bác sĩ mà dù cho dùng đủ mọi cách vẫn không thể khôi phục được nhịp tim cho ông cụ, anh vẫn có chút bàng hoàng. Tang Chất cứ thế ngồi bệt dưới đất, cho tới khi toàn bộ hành khách của chuyến bay đã rời đi, cho tới khi người cuối cùng là Thịnh Viễn Thời xuống khỏi máy bay...
Thịnh Viễn Thời đứng trên cầu ống lồng, lúc nhìn thấy Tang Chất gục đầu ngồi bệt dưới bãi đỗ sân bay, anh đã biết kết quả cuối cùng rồi. Chính xác mà nói, ngay khi báo với đài quan sát rằng ông Lâm không còn dấu hiệu sống, anh đã biết là còn rất ít hy vọng, nhưng anh vẫn ôm một tia hy vọng xa vời, hy vọng rằng kỳ tích sẽ xuất hiện. Giờ phút này, anh giữ nguyên tư thế bước xuống bậc thang, bất động một lúc lâu, cho tới khi Tùng Lâm đi ở phía trước phải ngoảnh lại gọi, "Sư phụ!", anh mới thở hắt ra một hơi rồi đi xuống.
Tới trước mặt Tang Chất, Thịnh Viễn Thời giơ tay ra.
Tang Chất ngẩng đầu, thấy Thịnh Viễn Thời thì đưa tay ra, mượn sức anh để đứng dậy, "Xin lỗi, tôi cố hết sức rồi."
Thịnh Viễn Thời dùng lực nắm tay anh, chân thành nói: "Là tôi nên cảm ơn anh."
"Nên làm mà, chẳng ai thấy chết mà không cứu cả, có điều...", Tang Chất nhìn đội bay và đội tiếp viên hàng không theo sau anh, "Tôi về trước đây, sau này cần gì thì cứ gọi điện cho tôi.". Tuy anh không phải người làm trong ngành hàng không dân dụng, nhưng trên chuyến bay có người mất mạng, anh cũng tự biết câu chuyện sẽ không chỉ kết thúc ở đây.
Thịnh Viễn Thời gật đầu, lời cảm ơn đến bên miệng rồi lại thu về, "Chắc là không tránh được việc phải làm phiền anh rồi."
Có lẽ là thông cảm cho tâm trạng của anh lúc này, để giảm bớt áp lực tâm lý cho anh, Tang Chất giơ tay, không nặng không nhẹ đấm vào bả vai anh, "Cảm giác làm cho cậu nợ tôi, cũng không tệ lắm."
Thịnh Viễn Thời nở một nụ cười bất đắc dĩ. Chờ Tang Chất đi khuất, anh quay lại nói với Tùng Lâm và đội tiếp viên hàng không: "Mọi người vất vả rồi, tuy nhiên, vẫn chưa thể về nhà ngay được. Thế này đi, mọi người gọi điện về cho người nhà báo tin bình an trước đã, sau đó quay về trung tâm chỉ huy đợi lệnh."
Đương nhiên mọi người đều nghe theo sự sắp xếp của anh một cách vô điều kiện.
Tiếp viên trưởng dẫn tổ tiếp viên về trung tâm chỉ huy trước, còn Thịnh Viễn Thời và Tùng Lâm thì đến bệnh viện. Anh đang chuẩn bị đi rồi mới nhớ ra nên gọi điện cho Nam Đình, hoặc là gửi cho cô một tin nhắn, dù sao thì trải qua sự việc vừa rồi, nhất định cô sẽ lo lắng, kết quả là vừa mới khởi động máy thì đã nghe thấy có tiếng gọi mình, "Anh Bảy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN} PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNH
Romance[HOÀN] PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNH 🌸 Tác giả: Mộc Thanh Vũ 🌸 Độ dài: 80 chương 🌸 Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, HE 🌸 Edit: Jins 🌸 Nhân vật chính: Thịnh Viễn Thời x Tư Đồ Nam CP: Nam phi công x Nữ kiểm soát viên không lưu Bảng reup chưa có sự...