Chương 75

22 1 0
                                    

Phía cuối đôi cánh, khởi đầu bước chân (7)

Tang Chất cũng đi cùng đến thành phố A.

Trên máy bay, Nam Đình lại cảm thấy khó chịu, mới đầu còn nhịn được, đến khi không kiềm chế được cơn buồn nôn nữa thì cũng chẳng giấu nổi Thịnh Viễn Thời. Anh căng thẳng hỏi: "Dạ dày lại khó chịu à?", nhưng từ sáng cô chỉ ăn có một chút điểm tâm, sau khi lên máy bay căn bản là còn chẳng uống một giọt nước nào.

"Dạ dày ư?", Tang Chất tỏ vẻ muốn đổi chỗ với Thịnh Viễn Thời, anh ngồi xuống cạnh Nam Đình, đưa tay ra bắt mạch cho cô, "Mấy năm nay dạ dày ổn rồi còn gì?", mà từ sau lần đổ bệnh vào năm năm trước, Nam Đình cũng rất chú ý chăm sóc dạ dày.

Phải nhường chỗ, Thịnh Viễn Thời nói với vẻ không vui: "Không phải anh là chủ nhiệm khoa thần kinh sao? Cũng biết nhiều đấy."

Chỉ cần không phải là lúc thôi miên cho Nam Đình, Tang Chất sẽ không giữ im lặng, anh lên tiếng phản bác, "Cậu tưởng cái danh bác sĩ Tang là để gọi vu vơ à?", cảm nhận được sự chống cự của Nam Đình, anh ngẩng đầu nhìn cô, "Làm sao, sợ cậu ta lo à? Để anh xác nhận được, từ khi theo cậu ta, em cứ liên tục gặp vấn đề về sức khỏe, anh sẽ không khách sáo với cậu ta đâu."

Ánh mắt Thịnh Viễn Thời thoáng lóe ra chút ý thù địch, như thể đang nói, không khách sáo thì anh làm được gì? Nhưng trước mặt Nam Đình, anh nhịn.

Tang Chất không thèm để ý. Phát hiện mạch tượng của Nam Đình khác thường, anh gần như nhìn cô bằng vẻ kinh ngạc. Cảm nhận được áp lực từ ánh mắt anh, Nam Đình không dám ngẩng đầu, chỉ dùng một bàn tay khác nhẹ nhàng chạm vào anh, ẩn ý đã quá rõ ràng.

Ngồi ở góc khuất, Thịnh Viễn Thời không nhìn thấy cử chỉ qua lại của họ, mãi không thấy Tang Chất nói gì, anh hỏi: "Anh có làm được không đấy? Hay là tôi phát loa tìm bác sĩ nhé?", hình như đã quên mất, trong sự kiện giấy miễn trừ trách nhiệm trước đó, khi ông Lâm lên máy bay, anh đã mời người ta lên chăm sóc cho ông cụ.

Tang Chất không dám xác nhận, lại kiểm tra một lần nữa, rồi mới rút tay về, "Bao lâu rồi?"

Nam Đình ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, "Mới gần đây thôi, cảm giác ăn không ngon miệng, ăn vào là lại nôn hết ra."

Giọng điệu Tang Chất lạnh đi, anh hỏi lại lần nữa: "Gần đây là bao lâu?"

Nghe thấy vậy, Thịnh Viễn Thời đẩy Tang Chất một cái, "Cô ấy đang khó chịu, anh dữ dằn cái gì?". Đúng lúc này, tiếp viên trưởng mang một cốc nước ấm đến, anh đón lấy rồi đưa cho Nam Đình, "Uống ngụm nước ấm đi."

"Khoảng hơn một tuần.", Nam Đình thành thật đáp rồi mới uống nước, cuối cùng lại nói với Tang Chất: "Em cảm thấy triệu chứng giống với hồi bị loét dạ dày năm năm trước, nên mới không nói với anh."

"Anh không biết, em thành bác sĩ từ lúc nào đấy.", Tang Chất nói xong liền đứng dậy, đi về chỗ ngồi của mình.

[HOÀN} PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ