Chương 76

28 1 0
                                    

Phía cuối đôi cánh khởi đầu bước chân (8)

Dựa theo nguyện vọng của Vân Lai khi còn sống, tro cốt của chị được rải ở khu vực biển nơi Tề Tích bị rơi máy bay, nơi đó cách rất xa cả thành phố A và thành phố G, xa đến nỗi mọi người phải đi chuyên cơ mới đến được, hơn nữa còn phải nhờ phía quân đội phối hợp hỗ trợ. Vân Lai là một kiểm soát viên không lưu của quân đội, lại là người nhà liệt sĩ, nên với nguyện vọng này, đương nhiên phía quân đội sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành, thậm chí vì để tiễn chị, đơn vị hải quân nơi Tề Tích làm việc khi còn sống đã phái máy bay trực thăng đến để hộ tống.

Đó là một tang lễ vô cùng long trọng, người bình thường tất nhiên không được hưởng thụ đãi ngộ như vậy, nhưng nếu so với một cuộc sống suôn sẻ, nếu có thể lựa chọn, chẳng ai muốn hưởng thụ sự đãi ngộ này cả. Tề Chính Dương tự tay rải tro cốt, trên chiếc trực thăng bay tầm thấp, cậu nói với bố mẹ: "Trước kia bố mẹ đều bận, ngay cả thời gian đi xem một bộ phim cũng không có, giờ thì tốt rồi, có thể ngày ngày ở bên nhau. Đừng cãi nhau nhé, con sẽ cười bố mẹ đấy, với lại cũng đừng quên, còn có một đứa con trai là con, cho dù con trưởng thành thì cũng vẫn là con trai bé nhỏ của bố mẹ, ở trên trời phải dõi theo con, như thế con mới có động lực để cố gắng, nếu không con lại lười nhác rồi chẳng chịu học hành tử tế đâu."

Ngày hôm ấy, sau khi ra khỏi phòng cấp cứu, Tề Chính Dương không khóc nữa, cho dù hai mắt cậu đỏ hoe, nhưng ít nhất cậu cũng không rơi nước mắt trước mặt người khác. Rõ ràng mới chỉ mười bảy tuổi, nhưng lại kiên cường như một chàng trai trưởng thành, khiến các trưởng bối vừa mừng lại vừa xót xa. Từ sau khi tỉnh lại, Nam Đình cũng luôn ở cạnh cậu, tuy rằng trên danh phận ở thời điểm hiện tại, cô chẳng phải là người nhà của Tề Chính Dương, nhưng có được hồi ức của Vân Lai, cô cho rằng mình có trách nhiệm với cậu ấy, trách nhiệm như của một người mẹ.

Vì phải rải tro cốt nên cabin của trực thăng mở cửa, Tề Chính Dương thấy Nam Đình bị gió tạt đến đỏ mặt, cậu vừa tháo khăn quàng cổ của mình vừa nói: "Chị ngồi lui vào trong đi, đừng để bị cảm lạnh."

Nam Đình không nhận lấy chiếc khăn, đeo lại cho Tề Chính Dương xong, cô tung nhành hoa cúc xuống mặt biển rộng, rồi nhìn lên trời xanh như nói với Vân Lai: "Chị dâu Vân Lai, cảm ơn chị đã nói với em những lời động viên vào lúc cuộc đời em tăm tối nhất, gian nan nhất. Không có cuộc gặp gỡ ngày hôm đó, sẽ không có Nam Đình của ngày hôm nay. Còn nhớ em từng nói với chị, rằng em thích chơi dương cầm không? Chị nói đúng, mặc dù không lấy làm nghề nghiệp được, nhưng coi như một sở thích cũng tốt. Chị dâu Vân Lai, em muốn nói với chị là, em đã tìm được thứ tín ngưỡng để em sẵn sàng gắn bó rồi, em yêu vô cùng công việc của mình, em cảm thấy tự hào vì đã trở thành một kiểm soát viên không lưu của hàng không dân dụng, em sẽ cố gắng hết sức, dẫn dắt cho những "cánh chim" bay trở về."

Nam Đình nhìn về phía khoang điều khiển, nhìn Thịnh Viễn Thời đang tập trung lái máy bay, rồi tiếp tục nói: "Có lẽ là để thưởng cho những nỗ lực của em, cuối cùng em cũng chờ được anh Bảy rồi, chắc là chị không ngờ, người em thích, chị cũng biết đấy. Hoặc là, trong lúc ngủ say, chị cũng đã thấy rồi, vì em cứ có cảm giác, hồi ức của chị em mình tương thông với nhau."

[HOÀN} PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ