Chương 5

47 2 0
                                    

Nếu chỉ là lần đầu gặp gỡ (4)

Giúp Nam Đình kiểm tra điện nước, xác nhận không có vấn đề gì xong, Tang Chất chuẩn bị ra về, "Chiều nay có hẹn, không giúp em dọn dẹp được, còn lại tự lo đi nhé."

Nam Đình lý giải thành ý khác, cô thò đầu ra từ trong phòng ngủ, "Lịch trình xem mặt kín phết nhỉ!"

Tang Chất không phủ nhận, chỉ đáp: "Đúng là anh đến tuổi bị bố mẹ giục lấy vợ rồi."

Nam Đình tỏ vẻ đồng tình với chuyện này, "Thế thì anh chỉ có thể lấy hành động thực tế để trấn an lòng dân thôi."

Tang Chất không nói thêm gì nữa.

Mất Ngủ tự giác chạy ra đóng cửa, khiến cho Nam Đình không nhìn thấy cái liếc mắt của Tang Chất với cô ngay trước khi đi.

Dọn dẹp lại toàn bộ căn hộ xong cũng đã gần chiều tối, Nam Đình xuống lầu đi siêu thị mua đồ ăn, lúc quay về thì gặp một cô gái xinh đẹp ăn mặc sành điệu ở trong thang máy. Thấy cô ấn tầng mười, đối phương tháo kính râm xuống, nhìn cô không chút khách sáo: "Nam Đình à?"

Nam Đình nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp của cô ấy, "Tề Diệu?"

Tề Diệu nhướng mày, "Dạo trước bận rộn suốt, hợp đồng cũng phải thông qua người của bên đại lý, hôm nay em đến, chị đang định lên làm quen, cũng làm quen với con chó của em luôn.", nói rồi cô nàng cúi người, nhìn chằm chằm con chó bên cạnh Nam Đình, "Có thể sờ mày một cái không?"

Nam Đình giới thiệu: "Nó tên là Mất Ngủ.", sau đó lại nói với Mất Ngủ: "Bắt tay với chủ nhà mới của mình đi nào."

Mất Ngủ ngoan ngoãn giơ một chân trước lên.

"Tao đoán là mày ham ngủ giống tao, chủ của mày giễu cợt mày nên mới đặt cho mày cái tên Mất Ngủ đúng không?", Tề Diệu cầm chân Mất Ngủ, cuối cùng còn sờ đầu nó, "Ngoan thế, xem ra là không làm phiền đến hàng xóm rồi. À, phải rồi, em trai chị không ghét bỏ nó đấy chứ? Con người nó, hơi bị bệnh sạch sẽ, em đừng để ý."

Nam Đình không hề thấy em trai Tề bị bệnh sạch sẽ, cô bảo: "Cậu ấy thích Mất Ngủ lắm."

"Hả?", Tề Diệu cảm thấy mình vừa phát hiện ra chuyện gì đó, "Hiếm thấy ghê."

Nam Đình khen em trai Tề, "Cậu ấy còn giúp em dọn đồ vào nữa, vừa chăm chỉ vừa đáng yêu."

"Đáng yêu á?", Tề Diệu không thể tìm được mối liên quan giữa Thịnh Viễn Thời với hình dung từ "đáng yêu" này, nhưng là chị, đương nhiên cô cũng cảm thấy em trai mình là thiên hạ đệ nhất đáng yêu, hơn nữa đúng là Thịnh Viễn Thời chăm chỉ thật, bởi vậy cô nói: "Em trai chị lịch thiệp lắm, cực kỳ có duyên với phụ nữ."

Em trai Tề... Một cậu nhóc mà lại có duyên với phụ nữ? Suýt chút nữa Nam Đình không nhịn được cười.

Tề Diệu thầm nghĩ vì ngại nên Nam Đình mới không tiếp tục khen Thịnh Viễn Thời nữa, bởi thế cũng không lắm lời buôn dưa lê, đến tầng mười, cô nàng vừa mở cửa vừa nói: "Em ít tuổi hơn chị, sau này có thể gọi chị là chị Diệu."

Nam Đình thật thà nói: "Nhìn mặt chị, hơi có vẻ không kham nổi tiếng chị này."

Tề Diệu hớn hở nói, "Em gái mồm mép ngọt ngào ghê, chị thích em rồi đấy."

[HOÀN} PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ