Chương 21

39 2 0
                                    

Anh sẽ không chờ em ở chốn cũ (1)

Không phải có quá nhiều chuyện cũ, trên thế giới này, những biến cố và chia ly như vậy, có thể xảy ra hằng ngày, chỉ xem ai có dũng khí để tha thứ cho chính mình, bỏ qua không nhắc lại chuyện cũ.

***

Lúc Tề Diệu tỉnh lại đã là gần tám giờ, trong phòng im ắng, cửa sổ ngoài phòng khách đóng chặt, rèm che kín, nếu Mất Ngủ không dùng móng cào cào vào cửa phòng ngủ, cho thấy chủ nhân đang ở nhà, thì Tề Diệu đã tưởng là Nam Đình đi làm rồi.

Tề Diệu xốc tấm chăn trên người ra, không xỏ dép mà cứ thế đi chân trần đến cạnh Mất Ngủ rồi ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói: "Mày đừng có ồn ào, để Nam Đình ngủ."

Mất Ngủ không hiểu, đôi mắt đảo qua lại, ư ử hai tiếng, trông đến tội nghiệp.

Tề Diệu không hiểu tâm tư của nó như Nam Đình, nhìn phòng khách được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, cô nàng than thở, "Còn gọn gàng hơn cả tên kia.", sau đó sờ sờ đầu Mất Ngủ, "Tao về trước đây, chờ Nam Đình dậy thì mày bảo với em ấy một tiếng nhé.", nói xong liền cầm túi xách lên, rón rén bước đi.

Trở lại căn hộ đối diện, Tề Diệu ngửi ngay thấy mùi thức ăn thơm lừng, cô nàng sung sướng gọi với vào trong bếp, "Là mày à, cơ trưởng Thịnh?"

Người đàn ông trong bếp thong thả nếm một ngụm canh, xác định đã vừa mới vặn nhỏ lửa, lau khô tay rồi đi ra, nhìn cô nàng, "Tỉnh rượu rồi à?"

Tề Diệu liếc Thịnh Viễn Thời trong bộ quần âu áo sơmi, nhưng lại đeo tạp dề, cả người thoang thoảng hơi khói lửa, "Sao mày biết chị uống rượu?"

Thịnh Viễn Thời không muốn giải thích chuyện hôm qua mình gọi điện thoại, anh đi thẳng đến sô pha, ngồi xuống, cầm điều khiển trên bàn trà lên, rồi chỉ đáp lại cô nàng bằng bốn chữ, "Cả người mùi rượu."

Tề Diệu giơ tay lên ngửi, khẽ nhíu mày, "Làm gì có?", nhưng vẫn vào phòng ngủ tắm rửa thay quần áo.

Thịnh Viễn Thời bật tivi, chỉnh âm lượng cực nhỏ, dường như đang xem tin tức, lại giống như đang ngẫm nghĩ sự đời.

Lúc đi ra, Tề Diệu nghe thấy điện thoại vẫn cứ đổ chuông, "Sao không bắt máy đi?"

Thịnh Viễn Thời nghe thế mới ý thức được là mình thất thần, anh ngẩng đầu nhìn Tề Diệu, "Tôi tưởng điện thoại của bà kêu."

"Của chị?", Tề Diệu nghe kĩ lại, phát hiện ra tiếng chuông đúng là từ trong túi xách của mình thật. Có lẽ do bị tiếng chuông làm cho sốt ruột, cô nàng dốc ngược túi xách, làm cả đống đồ lỉnh kỉnh rơi hết xuống sô pha, rồi nhặt điện thoại lên, vừa lẩm bẩm "Ai thế nhở?" vừa bấm nút nghe cuộc gọi từ cái tên "Không nguyên tắc" hiển thị trên màn hình, "Kiều Kính Tắc? Sáng ngày ra cậu không ngủ đi, gọi làm cái gì?"

Ngay sau đó, giọng nói của Kiều Kính Tắc truyền vào tai Tề Diệu, "Mấy giờ rồi mà còn ngủ? Tưởng tôi là chị à, ngày đêm đảo lộn, tôi hỏi chị, Tề Diệu, tại sao tối qua chị tắt máy?"

"Tắt máy á?", Tề Diệu ngơ ra, cũng không muốn nghĩ nhiều, "Cậu quản trời quản đất còn quản luôn cả việc tôi tắt điện thoại à?". Cúp máy xong, không biết là cô nàng đang tự lẩm bẩm hay là nói với Thịnh Viễn Thời nữa, "Không lễ phép gì cả, còn chẳng thèm gọi một tiếng chị."

[HOÀN} PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ